[RADIO TRUYỆN NGẮN #117] ÔNG THẦY BÁNH CAM [PHẦN II]

Sáng tác: Cát Vũ - Giọng Đọc: Sương Võ

📻 Truyện ngắn: ÔNG THẦY BÁNH CAM [Phần II]

🖊Sáng tác: Cát Vũ

🎙Giọng đọc: Sương Võ

🎼Âm nhạc: Vũ Đặng Quốc Việt [The Wonder Of Love]

🎞️ Hình ảnh: Sưu Tầm 

📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư

Thầy Thành vẫn đi bán bánh, lũ trẻ chúng tôi vẫn nghịch ngợm như xưa. Nhưng chúng tôi cũng dần bị nhiều thứ mới mẻ thu hút hơn là cái trò cứ lẽo đẽo theo sau nhìn thầy đi bán nữa.

Trò chơi điện tử cũng bắt đầu xuất hiện ở gần cổng trường. Một máy một đứa chơi mà năm sáu đứa không tiền để thuê máy đứng chỉ đạo. Cả đám đứa nào cũng thi nhau nói, ồn như ong vỡ tổ. Chủ quán lúc này hăm dọa sẽ đuổi cả đám ra hết không cho đứng xem nữa thì mới yên lặng được một chút, nhưng rồi cũng sớm quay về ồn ào như cũ.

Bọn trẻ trong trường lúc này nghĩ mọi cách để có tiền đi chơi điện tử. Đứa thì nhịn ăn sáng, đứa thì hùn vốn với đứa kia gom cho đủ tiền chơi một ván, xong lại vì chia thời gian không đều mà nghỉ chơi nhau…

Mấy đứa có tiền như thằng Nam là khách hàng quen thuộc của tiệm điện tử. Nó cũng bỏ không đi chơi cùng bọn tôi nữa. Tan học là cắm đầu trong tiệm game cho đến tối mịt. Bài tập về nhà cũng không làm, trả bài hỏi câu nào cũng không biết.

Thầy Thành nhắc nhiều lần Nam nó vẫn không sửa đổi.

Hôm đó thầy bèn kêu nó lên đứng trước lớp và nói cho nó cũng như là cả lớp nghe:

“Các con cứ tính chơi điện tử suốt đời sao? Rồi không học hành thì lớn lên các con sẽ làm gì?”

Lúc này không hiểu thằng Nam lấy gan đâu mà lớn tiếng cãi lại:

“Chứ học như thầy rồi đi bán bánh đó thôi.”

A
📷: Pinterest – Thiết kế: Lê Anh Thư 

Cả lớp lúc này trở nên im phăng phắc, đứa nào cũng cúi gằm mặt xuống, sợ thầy nổi giận sang cả mình. Dường như đâu đó, một vài đứa chúng tôi mơ hồ hiểu được một trong những lý do chúng tôi sợ gặp thầy khi đi bán. Đó là trong chúng tôi cũng có phần nào mắc cỡ vì thầy của mình là một ông bán bánh cam.

Thầy Thành nghe Nam nói xong, không nổi giận như chúng tôi tưởng tượng. Thầy cho Nam về chỗ rồi mới tiếp tục nói chuyện với chúng tôi.

“Có thể các con cảm thấy thầy đi bán bánh là một việc rất xấu hổ. Nhưng thầy cũng muốn nói với các con là trên đời này không có công việc lao động chân chính nào mà khiến chúng ta phải xấu hổ cả. Đồng tiền làm ra rất khó khăn. Có thể các con còn nhỏ chưa hiểu được hết giá trị của nó. Nhưng các con hãy nhìn vào sự vất vả của bố mẹ mình mà trân trọng mỗi ngày các con còn được đến trường đi học.”

Chúng tôi vẫn cái hiểu cái không lời thầy nói. Nam thì vẫn mê chơi trò chơi điện như trước. Thầy Thành có mời bố nó lên nói chuyện. Sau đó ngay cổng trường, Nam bị bố nó lấy dép quật cho mấy phát. Từ đó thay vì là khách hàng quen thuộc của tiệm, Nam gia nhập vào đội quân không tiền thuê máy, đứng chỉ đạo.

May mắn là dù nhiều đứa mê chơi hơn mê học, nhưng cả lớp chúng tôi đều được lên lớp kể cả thằng Nam. Hôm liên hoan cuối năm, thầy Thành mang cho cả lớp mỗi đứa một cái bánh cam, một cái bánh cóng. Còn là loại to hơn loại hằng ngày thầy bán, bánh cam cũng được phủ toàn bộ đường chứ không phải phân nửa như mọi khi. Thầy Thành còn mua cho mỗi đứa một bịch xá xị bán ở căn tin.

Ngày hôm đó gần như chính là ký ức ngọt ngào nhất của tuổi thơ tôi.

A
📷: Pinterest 

Nhiều năm sau, tôi mở một tiệm internet ở gần cổng trường tiểu học ngày trước. Giờ bọn nhóc có nhiều tiền hơn, mỗi đứa thuê một máy, không cần xem ké hay chỉ nhau ỏm tỏi như ngày xưa. Mà không hiểu sao đôi khi tôi lại thèm lại cảm giác ồn ào năm đó.

Khách hàng tiệm của tôi đa số cũng là học sinh của trường tiểu học và trường cấp hai gần đó. Trong đó có con của thằng Nam. Nam nối nghiệp bố nó tiếp tục nhận đồ tiện gia công tại nhà. Thi thoảng tôi lại thấy nó quần đùi, áo thun ba lỗ hầm hầm chạy qua kéo ông con đi về.

Ông con thì hay năn nỉ:

“Cho con chơi hết ván này nữa thôi.”

Nam ra cửa quán, ngồi chồm hổm với tôi. Hai người nói câu được câu không. Chợt có người đội bán bánh cam đi qua, Nam kêu lại mua cho tôi và nó mỗi người một cái. Đang ăn tự nhiên nó hỏi tôi:

“Mày còn nhớ thầy Thành bán bánh cam không?”

Tôi ừ một tiếng đang sợ câu tiếp theo nó nói ra tin tức hay triết lý nhân sinh gì thì Nam nói tiếp.

“Bánh thầy Thành ngon hơn mấy bánh bán bây giờ.”

Tôi hơi chưng hửng nhưng cũng không tiếp lời. Cái bánh trong quá khứ dường như lúc nào cũng là cái bánh ngon hơn cả.

Trong lòng tôi lúc này chợt dâng lên cảm giác nao nao. Có những thứ khi trải qua rất nhiều thăng trầm chúng ta mới hiểu ra được. Nên dẫu biết ước ao bao lần, tôi cũng không thể nào quay trở về những ngày vô lo vô nghĩ. Nhưng vẫn một lần lại thèm nghe tiếng thầy Thành rao bánh bán thuở xưa.

“Ai về xa cảng miền tây

Ghé mua bánh cóng bánh cam làm quà”...

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.