[RADIO #283] TIẾNG NẮNG RƠI
📻Tản văn: TIẾNG NẮNG RƠI
🖊Sáng tác: Hồn Ma Fa
🎙Giọng đọc: Thùy Linh
🎼Âm nhạc: Sưu Tầm
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư
Bình minh lên trên cánh đồng bao la, mùa xanh nay đã được nhuộm vàng. Gió cùng sáo diều ngân vang lên khúc hát huyền diệu, ngày mùa cũng bắt đầu. Người nông dân đổ ra đồng thu gom những hạt gạo ngọc đang được bao bọc trong lớp lụa vàng. Nàng lúa yêu kiều, thướt tha nghiêng mình cho mẹ chải tóc, tiếng nắng rơi từng hạt nặng trĩu được mang về trải đầy sân. Hương nàng thơm ngào ngạt lưu trên lưng ba. Dẫu áo đẫm mồ hôi thấm nhưng hương nàng vẫn nồng thoảng, khiến cả làng say vui trong mùa bội thu.
Lúc nhỏ tôi đâu biết cái khổ của mùa gieo hạt, với tôi đó chỉ là niềm vui của những ngày lội bùn, đẵm nước. Tôi vẫn thường hỏi “sao ba mẹ lúc nào cũng bận rộn” ba mẹ tôi cũng chỉ cười “bận rộn con mới nhanh lớn!”. Tôi đã trải qua bao ngày mưa nắng, tôi cứ nghĩ biết đi nghĩa là mình đã lớn. Cứ một ngày trôi qua tôi nghĩ mình đã thật lớn. Ấy thế mà chỉ một hạt mưa bay tôi đã nằng nặc đòi tắm mưa, trưa nắng vẫn trốn đi theo đám bạn câu cá... Nào hay, con của ba mẹ đâu chỉ mình tôi, mà còn nuôi chúng trên hai mẫu đất ngoài đồng. Sáng sớm tinh mơ ba đã vội ra thăm chúng, tụi nó mới nhú đầu non xanh mờn đã được mẹ chăm nom, đâu thêm hai ba hôm thì bắt đầu dạy dỗ chúng đứng cho ngay hàng thẳng lối. Tôi cũng thích ra uy, cũng thích thể hiện mình mới là đứa con ruột ròi nên lội xuống mà thiện uy, kết quả đứa mất đầu, đứa gãy chân, xấu hổ đến mức bị mẹ mắng đuổi về. Cơn gió lùa qua, tôi còn nghe hẳn tiếng chúng cười nhạo mình.

Nhưng cũng phải nói chúng nhanh lớn thật, lại rất giỏi giang. Đứng giữa trời chịu sương, nắng, mưa gió vẫn cứ thế vươn lên. Chúng cứ hướng đến trời xanh rộng lớn mà trưởng thành trong sự ân cần, chu đáo của ba mẹ. Rồi thoắt một cái chúng đã ngả vàng còn còng lưng mang những hạt ngọc trời ban để về báo hiếu.
Biết rằng phải kiên trì trải qua “khắc nghiệt” mới có thể vững vàng mang trên vai sức nặng của thành tựu mình muốn. Thiên phú cũng chỉ là trời trả công thuận hòa cho lao công của con người. Từng giọt mưa rơi tí tách ta có thể nghe được cũng biết nó đang tắm mát vạn vật. Tiếng sét đánh, tiếng rì rào của gió... vậy có ai nghe qua tiếng nắng rơi hay chưa?

Mỗi điều xảy ra đều có ý nghĩa riêng của nó, từng việc nó làm cũng có sứ mệnh của riêng mình, theo cách của riêng mình. Tiếng nắng rơi trên cánh đồng chỉ có người nông dân mới nghe được, chỉ có giọt mồ hôi mới thấm, và rõ hơn hết chính là những hạt lúa tròn căng mọng kia. Chúng bao bọc từng hạt mưa giọt nắng hòa vào thành vị sữa lúa non, trở mình trong sự ấm áp để trở nên hạt gạo vừa thơm vừa ngọt.
Tôi chỉ nghe được tiếng nắng rơi khi trên lưng ba nặng trĩu hai đầu gánh lúa về, chúng ríu rít thật vui tai. Tiếng nắng rơi “ri...ri..” hòa với tiếng gió vi vu rất thanh, nghe thôi cũng thấy lòng rạo rực và ấm áp. Tiếng nắng rơi cứ ào ào chảy vào bao đầy tràn, rồi mẹ gói gọn, buộc thật chặt, cất vào kho. Tôi không nhớ hết, chỉ nhớ mỗi lần mùa về, nắng rơi xuống lại vàng khắp sân, khắp đường xóm với mùi hương quen thuộc ấy.

Nắng rơi rồi đâu chỉ cho riêng ai. Nắng rơi trên tán lá, nắng rơi trên mái nhà, khắp đường xá. Đâu ai bắt được nắng giữ cho riêng mình. Nắng mang ấm áp cho mọi nhà đông vui. Vậy nơi xa ấy nắng có cô đơn không? Nắng sẽ ngủ ở đâu khi đêm đến? Nắng sẽ về nơi nào khi mùa qua? Mùa xuân đi qua đánh rơi mầm nắng, để rồi hạ về đổ mùa nắng rơi. Như cách ba mẹ gieo lúa rồi mùa về bội thu.
Nắng ở trong sự sống của mỗi người mỗi sinh vật. Trong sự ấm ấp, kiên trì. Trong dáng vẻ của con người nỗ lực tiếng về phía trước như cách bông lúa mảnh khảnh chống chọi với mọi sự khắc nghiệt trổ bông và đơm quả. Nắng cũng chính là bạn, chính là biết tỏa sáng không những vì bản thân mà vì người xung quanh, mang chút ánh sáng và sự ấm áp đó cho những người xứng đáng.
Nắng ở đâu? Có phải trời cao?
Trời cao bao la, nắng rơi rồi.
Ngồi bên cạnh bạn cùng sưởi ấm.
Add new comment