QUÊN VÀ NHỚ
Có những chiều rất lạ
Thấy mình hóa cõi không
Người thân như người lạ
Tựa hai đầu thời không
Có những ngày rất nhẹ
Mây trắng nắng trong veo
Mắt nhìn đời vui vẻ
Ngỡ thoát bờ cheo leo
Lại những ngày rất mệt
Không nghĩ tới nhưng buồn
Nghĩ tới thời gian chết
Ngẩn ngơ chờ mưa tuôn
Ai ngang qua lối ấy
Ngây thơ đến đẹp ngày
Tóc ai mờ gió cũ
Nhạt mờ lên đắng cay
Cứ thế ngày theo tháng
Mưa dần chẳng ướt thềm
Nghẹt thở về lơ đãng
Mệt nhọc vào chênh vênh
Người đi qua miền nhớ
Thấy nhiều điều không tên
Một mình thì trăn trở
Cùng người thì như quên
Người đi qua miền nhớ
Lá chạm tóc vạn lần
Sơ nguyện thành tịnh nguyện
Gió chiều man mác trăng
Qua miền nhớ để quên
Vào lãng quên thấy nhớ
Có lẽ mùa trú ở
Là mảnh hồn luôn bên
Qua nhớ thấy không tên
Lãng quên mùa lên chữ
Mệt nhoài về tình tự
Thương mây khói vực sầu
Có những chiều rất nhẹ
Thấy gió khẽ tóc đưa
Nắng nhạt tơ lên mắt
Hỏi người sầu quên chưa
Blue Snow
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: QUÊN VÀ NHỚ
Add new comment