QUÁN ĐÔI MƯƠI
Gió bấc thổi đầy qua những hàng cây. Những hoa trắng trên triền đồi lả theo từng đợt gió. Cả con phố huyện nhỏ im lìm và vắng hoe. Trời hôm nay âm u sắc xám. Ngăn cách với đường phố ngoài kia là mấy ngôi nhà nhỏ nằm ngay sát chân đồi. Và con bướm cánh mỏng lượn quanh những bông hoa dại trắng. Hai cô cậu thiếu niên dắt tay nhau dựa lưng vào một gốc thông. Con phố phía dưới bao trùm trong tầm mắt họ. Nhưng phố đã cũ, đã lãng quên theo thời gian quá nhiều.
Xịch xịch, cả không gian như rung động. Lại một chuyến tàu về ga. Đường ray len lỏi giữa sườn đồi hoang vu. Gió lạnh và mạnh mẽ làm vài quả thông từ trên cao rơi xào xạc. Những tiếng bộp nhỏ điểm xuống nên nhạc trầm của chiều chớm đông. Khói tàu toả trắng xoá như mây làm nền trời xám như hoà tan rang giới với những ngọn cỏ xanh trên đất. Mùi dầu đốt quen thuộc bốc lên. Lân bỏ mặc mùi khét, ngả mình như chờ đợi. Hoài buông tay cậu chạy vòng quanh một gốc thông, cô đang hí hoáy nhặt những quả thông để làm chuông gió.
Con tàu dừng lại, những ánh tráng gương và từng hàng ghế da thú lấp lánh. Toa mà Lân nhìn thấy là một toa xe hạng sang. Bên trong lố nhố những người ăn mặc đủ mặc sặc sỡ. Họ ngồi đĩnh đạc và yên tĩnh hiển nhiên không ai muốn xuống cái ga nhỏ này. Khuôn mặt họ lịch sự nhưng xa cách và thiếu vắng nụ cười. Thế rồi nó lại đi khuất về những miền xa xôi mà Lân và Hoài chưa từng biết.
- Đi thôi, tới giờ lên lớp rồi.
Hoài lên tiếng phá vỡ không gian hụt hẫng của đoàn tàu để lại. Phố bắt đầu đêm, ánh đèn nhấp nháy trong sắc loang mực của cuối ngày. Sân trường rộng trong bóng tối mênh mông vô tận. Lớp học buổi tối chẳng bao giờ có đủ mặt người. Lân chọn cho mình một chỗ ngồi bên cửa sổ. Cậu không hiểu rõ được những xúc cảm lẫn lộn đang đan xen trong lòng mình. Hoa sữa rụng khẽ, tiếng giảng văn vẫn vang lên đều đều. Tiết học hôm nay về một đêm hè, cũng có tàu, có phố. Câu chuyện chỉ kéo dài từ chập tối cho đến nửa khuya. Không mâu thuẫn cũng chẳng cao trào mà chỉ có những điều vụn vặt.
Lân ngó ra ngọn đèn vàng trước sân. Cậu vốn rất giỏi văn và yêu văn. Lúc này tai cậu vẫn nghe và chú ý. Nhưng thế giới nơi Lân theo đuổi không còn chỉ là căn phòng hẹp với bốn bức tường vôi. Ánh đèn kia vàng và lặng im như những vọng ru từ quá khứ. Nó có tìm được cái cô độc trong từng ý vị thênh thang của gió đêm? Tiếng cô giảng vẫn là một lời ru đẹp đẽ nhất cho Lân:
- Giọng vặn đượm buồn, lối viết truyện không có chuyện, Thạch Lam đã mang đến một chất thơ văn xuôi, dạy cho người ta một bài học về sự trông nhìn và thưởng thức.
Lân ngước nhìn cô giáo. Con người bình thường ấy đang giảng bài bỗng cười nhẹ. Nét cười không rực rỡ lung linh. Nó chỉ thể hiện một sự say mê nhàn nhạt. Lân cũng đang cảm. Cậu đang thưởng thức tất cả đời sống thuộc về không gian này. Lặng im, thời gian như một khoảnh ngưng kì diệu. Hương hoa sữa nồng nàn quyện trong cái giá buốt mềm môi cuối thu chạm tới. Nhưng mặt người trong phòng im lặng vừa nghe vừa theo đuổi những suy tưởng riêng được câu chữ gợi cho. Những khuôn mặt chưa thành thục và những đôi mắt sáng. Nhưng Lân nhìn nhiều hơn vào mắt Hoài, đôi mắt cô như thôi thúc cậu nghĩ về một cái ao đời bằng lặng. Không gian tựa như giăng mắc một thứ tơ thiêng vô hình bao phủ những con người.
Sao đêm ngoài trời rất sáng. Ánh sáng lấm tấm trên màn trời đen như mực phản chiếu như khiến đêm lạnh hơn. Quỹ đạo của tinh tú làm cho đời chậm lại. Đêm như một giấc mộng, bổi hổi lắng sâu những khát khao những cũng chìm đắm dưới một điệu thơ buồn. Cả đám người ra về. Đám học trò nô giỡn đuổi nhau trong đêm. Khoảng sân trường đan xen sáng tối. Tiếng cười đùa khúc khích rộn vang. Lân đi tụt lại phía sau đám bạn. Cậu để cho mình như bị lãng quên. Cậu thở nhẹ và bước chậm nghe rõ những âm thanh của người và của đời. Lân vẫn chưa hết mộng. Cậu thấy đêm nay như bước ra từ văn, như sống lại một thiên cố sự. Và chuyện cũ có trong muôn mặt người đứng giữa đêm. Hoa sữa thơm như ru một giấc ngủ dài dọc đường đi vẫn đầy hương và gió.

***
- Làm gì đó, đi nhanh còn về chứ. Muộn rồi.
Hoài khẽ vỗ vai Lân. Hôm nay cũng là một buổi học đêm, nhưng không còn là đêm đợi tàu thuở ấy. Trời đã qua mùa đông trở về mùa hạ từ lâu. Hôm nay đã là buổi học cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Phố huyện nghèo, ao đời bằng lặng đã chỉ còn trong dĩ vãng của mọi người. Ngày mai đám trẻ này sẽ rời đi để bước vào cuộc sống. Sân trường vắng hoe, những cánh phượng hồng chết gục trên lối đi làm sắc màu rực rỡ cũng chìm vào bóng tối. Lân tần ngần nghe và nhìn. Cậu hiểu rằng phía sau con đường này, khi cánh cổng trường rỉ sét kẽo kẹt mà cậu từng chán ghét ấy đóng lại, mỗi sớm mai Lân sẽ không còn được chào đón ở nơi này nữa. Vậy thì tại sao không đi chậm lại, nghe và cảm nhận nhiều hơn. Tiếng ve ri ri kêu trên những cành lá xanh.
Vũ trụ trong đêm hè bao la. Cảnh cũ người quen lùi dần lại quen thuộc như bao ngày nhưng lại mang đến một cảm giác lạ lẫm cho Lân. Cả đoạn đường im lặng như rộng mênh mông và dài vô tận. Hoài chơi với Lân từ nhỏ lẽ nào lại không hiểu cái tính đa sầu đa cảm của cậu. Gió đêm nhè nhẹ thổi từ hướng trường cũ như lưu luyến cho một khung trời tuổi thơ ngây. Nhưng trời sao tối nhanh và gió nổi lên dữ dội. Cơn mưa rào bất chợt sắp kéo về. Mưa ập đến nặng hạt và gấp gáp. Lân vẫn chầm chậm đạp xe. Cậu lại tắm mưa như những ngày trước đây, những mùa hạ của mối tình đầu. Chỉ là nước mưa đã từng ngai ngái một vị ngọt rất lạ bỗng hôm nay chớm cay cay. Hoài vẫn ở đấy, bên cạnh Lân. Cô là niềm an ủi duy nhất của cậu lúc này. Hai người vẫn gần nhau, vẫn như một sự tồn tại từ quá khứ.
Sáng, một ngày hạ đã quá trưa trù trừ và lần lữa. Hoa trong vườn như uế oải trong nắng vàng thiêu đốt. Lân tỉnh dậy nhìn ra cửa sổ, chim vẫn hót và ngày vẫn thế. Cả thế giới vẫn trôi không vì cậu mà dừng lại. Hôm nay không ai gọi cậu phải dậy sớm cả. Lân giật mình như thói quen vơ vội cái áo trắng trên mắc và với lấy chiếc cặp sách. Nhưng kết thúc rồi, cậu nhớ lại câu chuyện của ngày qua. Chẳng còn gì cả, tuổi hoa đã qua mất. Mấy con bướm chùng chình bay qua một mảng nắng trưa. Lân nghe lòng như trống vắng. Một cảm giác thiếu hụt không sao nói thành lời. Cậu cứ bần thần như thế cho đến khi phố đã lên đèn.
Lân đi ra phố, ngắm đường đêm. Ngày mùa hạ còn dài, cuối chân trời điểm xuyết những ánh hồng của vầng dương chưa tắt hẳn. Vài đứa trẻ mồ hôi nhễ nhại và quần áo lấm bùn đang nô đùa. Chúng hồn nhiên đuổi nhau chạy qua khu chợ tạm lúp xúp, con phố cũ và ga tàu. Vài hàng quán nhỏ còn bán cố hắt xuống đường những ánh sáng yêu ớt.
- À a à ời, à a à ơi,.. Mẹ thương con ra cầu Ái Tử, vợ trông chồng lên núi Vọng Phu.
Tiếng ru vang lên trước hiên một ngôi nhà nhỏ bên đường. Người thiếu phụ trẻ đang đưa võng ru con trong ánh chiều ảm đạm.
- Ê Minh. Nếu được lên thành phố sống mày đi không em trai.
Lân gọi với Minh, một cậu bé kém gần chục tuổi mà hắn quen trong xóm.
- Đi chứ, ngu gì không đi anh!
Lân gật gật đầu đầu xua tay bảo nó đi. Có lẽ trẻ con không nói dối.

***
Trời mùa thu, hoa dã quỳ, cúc dại và cải ngồng nhuộm vàng cả đồi và từng dốc phố. Cảnh sắc bình yên đến lạ lùng. Lân đi dạo một vòng trong buổi ban mai. Có lẽ là buổi ban mai cuối cùng cậu còn ở đây. Chim chuyền cành hót rít rít trong sương sớm lạnh. Hành lý đang được thu dọn xong chuẩn bị mang ra ga. Lân hôm nay sẽ theo bố mẹ lên thành phố. Cậu khắc vội lên cây hoa sữa già trước nhà hai chữ N.H. Hoài không tiễn cậu. Lân hôm nay được mặc bộ quần áo mẹ mới may cho như những lần trước cả nhà đi du lịch. Nhưng Lân không còn cảm giác háo hức như những chuyến đi trước đây. Chỉ có bâng khuâng và hụt hẫng. Cậu không có quyền lựa chọn hay quyết định điều gì cả.
Ngang qua đồi thông, hoa vàng vẫn nở trên cao, những quả khô vẫn rơi lộp bộp những chỉ là không còn tiếng rơi mùa trước. Nắng cháy ròn, sân ga vắng hoe chỉ có ba người nhà Lân đứng đó. Con tàu như chậm đến làm người khắc khoải chờ mong, ôm ấp ranh giới của hi vọng và thất vọng. Trong lòng Lân lúc này mang đầy mâu thuẫn. Gió vẫn rải đều những phấn thông kết thành một dải lụa mỏng ôm trùm trong không khí.
Con tàu cuối cùng đã đến. Vẫn những lớp sơn tráng gương lấp lánh, những người khách lịch sự nhưng lạnh nhạt. Lân bước lên tàu, cậu không còn vẻ háo hức chờ mong như chuyến tàu cậu đã từng ngóng đợi. Chẳng có ai chào hỏi cả. Tất cả đều nhìn nhau đầy xa lạ. Còi tàu ngân vang kéo dài mãi. Con tàu lăn qua chiếc biển báo màu xanh. Tàu len lỏi qua một vùng núi đồi bàng bạc. Toa xe không đông chỉ có bốn năm người khách đa phần đã ngủ gật. Lân ngồi bên của sổ ngắm ra ngoài. Cậu ngửa mặt lên cho nước mắt không rơi ra mà chảy ngược vào trong. Tàu đi qua cánh đồng cải, trời đã điểm trưa, những người đang thu hoạch đều đã buông tay nghỉ.
Lân bỗng thấy nao lòng, từ đây khung cảnh mà cậu quen thuộc, trong chu vi sống mười mấy năm trời của cậu đã không còn trong tầm mắt. Tất cả đã lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho những phố thị xa lạ và những vùng quê u buồn. Tất cả đều thuộc về những miền đất mới không có nhiều thanh âm thân thuộc. Tiết học hôm nào vẫn còn mấy câu thơ vất vưởng trong óc Lân:
- Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét
Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng
Như xuân đến chim rừng lông trở biếc
Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương...
- Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn...
Vậy là tròn một đoạn đời. Người ra đi, một phần đời theo đất mà chôn ở lại, chôn theo cả những bóng hình đẹp nhất của một vài kiếp người vào trong trái tim một kẻ đã hết hương quang lưu lại.

***
Phố đêm, trời chập tối đầu đông giá buốt. Trên ga tàu điện đèn sáng trưng đang chuẩn bị chạy chuyến cuối ngày. Một nhóm người trên sân ga nhưng chỉ có một người mang hành lý. Vé tàu của anh ta là toa hạng sang nhưng lại đi về một cái huyện lỵ xa xôi cách một ngày đường.
- Thật sự không ở được sao con, sáu năm rồi đấy.
Bà Hoa, mẹ Lân lên tiếng.
- Dạ con không thể quen nơi phố thị ồn ào này được.
Lân đáp
- Thế còn công việc của anh, còn em thì sao?
Mai tiếp lời. Cô là một cô gái từ nhỏ sinh ra ở thành phố này. Từ lúc gặp Lân, cô đã đem lòng cảm mến anh.
- Tôi xin lỗi, đừng đợi tôi.
Lân trả lời rồi anh quay sang nhìn bố mẹ nói tiếp:
- Bố mẹ ở đây cũng gần anh chị. Con làm nghề viết lách vài hôm lại lên nộp bản thảo một lần nhân thể vào với bố mẹ.
Nói rồi Lân bước lên tàu. Những món đồ xung quanh hoàn toàn không cân xứng với bộ vest đen mà anh đang mặc. Một vài giỏ hoa, một bao hạt giống và một ít nông cụ. Tất cả những đồ đạc này đều làm những người khách còn lại tò mò. Lân còn cầm tay một cây hoa cỏ để hít hà mùi hương cỏ nội. Trái ngược với vẻ lãnh đạm của mọi người, Lân vui vẻ nhìn ra cửa toa xe. Thành phố phồn hoa và xa lạ lùi lại phía sau. Đêm mùa đông không trăng và tối sẫm. Những miền quê như đã đi ngủ sớm không còn ánh đèn vọng ra một đôi tiếng gà hay trên cánh đồng truyền đến vài tiếng dế. Tàu cứ đi rồi lại dừng, thi thoảng như quay lại về hướng những nơi đã đi qua. Mỗi sân ga lại lên xuống một vài người. Có những người gặp lại sau nhiều năm xa cách, cũng có những người lưu luyến nhau để bước vào lộ trình của biệt ly. Có đôi khi, sự trùng phùng viên mãn của người này lại đánh bằng chia ly đau khổ trên thân người khác.
Gió thổi tràn qua những khe cửa nhỏ len vào cái lạnh như muốn tàn phá khắp nơi trên chuyến đi. Bình minh lên khi tàu đang đi qua một bãi ngô xanh mượt đầy sương mùa đông. Lân cảm nhận rõ về nguồn cội bắt đầu của cuộc đời. Anh thư thái trên đường trở về đón lấy chút bình yên nhè nhẹ.

***
Chẳng biết từ khi nào trên con phố huyện bên cạnh ga tàu có một cái quán nhỏ bên đồi. Chủ quán đặt cho nó một cái tên rất thi vị : Quán đôi mươi. Cửa hàng không cũ cũng không mới bán hoa tươi và có cho ăn đêm cùng nghỉ trọ, chủ yếu phục vụ khách xuống tàu. Quán nhỏ hẻo lánh nên khách cũng thưa vắng. Chỉ có một vài người khách quen nửa là người làm của quán vẫn thường “ăn vạ” ở đây. Hôm nay hoa sữa nở đầy đưa hương thơm nồng nàn giăng mắc. Đêm, từ trên đồi đi đến một bóng người. Anh ta gõ mạnh lên cửa quán.
- Anh muốn ở trọ hay mua đồ.
- Tôi muốn tìm chủ quán.
Người đó không ai khác mà chính là Lân. Cái quán trọ này là đất của gia đình anh giữ lại. Bố mẹ anh biết anh không sống được ở thành phố nên giữ lại mảnh đất này phòng khi anh trở về. Người mở quán trọ này không ai khác mà là Hoài.
- Anh đợi một chút.
Hoài bước ra ngơ ngác nhìn quanh không biết ai tìm mình. Cô nhìn rồi ngờ ngợ một lúc lâu sau mới nói:
- Lân, Lân phải không?
- Hoài nhận ra tôi? Lần này tôi về hẳn mà cho tôi một phòng gần với chủ quán.
- Đây là anh Lân, chủ đất mà tôi vẫn nói với mọi người nhé.
Hoài quay sang nói với mọi người. Trong quán còn có ba người làm nữa. Một nữ và hai nam, một trong số đó có gương mặt quen thuộc với Lân. Anh nhận ra đó là Minh. Minh cũng mỉm cười nhìn Lân lên tiếng:
- Nếu là người của quán thì hãy ở phòng chung đi
- Anh Lân là nhà văn làm sao ở chung chỗ với bọn mình được em
Hoài cắt ngang.
- Không sao đâu. Để tôi xem phòng đã.
Nói rồi cả nhóm người đều đi vào một căn phòng lớn. Trong phòng bày hai dãy giường ở phía sát chân tường. Căn phòng ở trên tầng hai. Lân chọn lấy một góc phòng sát với cứa sổ ngắm ra cây hoa sữa già. Cạnh chiếc giường gỗ của anh để một bài viết nhỏ.

***
Sáng mùa đông, trên đồi lạnh và đầy những bông cúc hoạ mi mới nở. Lân dậy sớm dạo lên đồi, anh trọn lấy một góc trống rào thành một khu vườn nho nhỏ. Chợt phía xa xa trong ánh mai hồng, Hoài đi tới tay ôm một bó cúc hoạ mi. Cô lên tiếng:
- Lân tính làm gì ở đây?
- Tôi mang về một ít giống hoa muốn trồng một khu vườn nhỏ. Dù sao cũng không thể ở không được.
- Lân nhớ ngày xưa bọn mình đợi tàu không?
- Nhớ chứ Hoài.
Hai người im lặng nghe sự trở về của cả một khung trời kỉ niệm. Và cây thông phía xa khẽ rì rào. Phố cũ sáng mùa đông dung dị và êm đềm. Vẫn là cái đẹp đượm buồn nhưng ẩn trong một lẽ sống, một quy luật riêng để nơi này vần xoay. Hoài cùng Lân trồng xuống những bông hoa đủ màu sắc. Lâm không hổ là cử nhân ngành nông nghiệp, kĩ thuật chọn và trồng hoa của anh rất tinh tế. Nhiều giống hoa hiếm lạ được anh mang về.
Tầm độ một tiếng hai người đã trồng xong hơn chục gốc hoa. Một đám học trò lại leo lên đồi thông chơi. Chúng ríu rít những dự định về tương lai, khao khát với những chuyến đi về những miền xa lạ. Lân và Hoài chỉ nhìn nhau cười. Họ không đồng tình cũng không phản đối. Dù sao mỗi người mang một dự định riêng.
- Đi, ra chợ ăn chơi đi. Để Hoài trọn đạo đãi khách với Lân
- Đi thì đi, Hoài đừng quên đây cũng là quê tôi đấy
Khu chợ nhỏ nằm ngay giữa phố huyện cũ kĩ hằn in dấu bụi thời gian. Những hàng thạch găng, bánh gối quen thuộc. Có người ngờ ngợ cũng có người nhận ra người đang đi bên Hoài chính là Lân. Bác hàng cháo quẩy còn tươi cười nói:
- Quý hóa quá, ra hai đứa vẫn liên lạc với nhau. Bác cũng chứng kiến chúng mày lớn lên đấy. Từ dạo Lân đi, Hoài nó cứ hay ra đây rồi buồn vơ vẩn. Lần này mày về bao lâu, định bắt con Hoài đi lên thành phố hả? Vậy là bác mất khách quen đấy.
- Cháu về làm lại hàng xóm với mấy bác. Ở hẳn đây luôn. Nên bác không phải lo. Mà cháu về lại thêm người “đóng họ” đều cho bác chứ sao?
Lân đáp
- Tốt tốt tốt. Bao giờ chúng mày có gì phải mời bác đấy nhá
Bác gái vẫn tươi cười một nét rất quê và đôn hậu. Bác ta như gặp con cháu trong nhà thao thao bất tuyệt một hồi lâu. Hoài vừa ăn vừa nghe đôi má dần ửng hồng. Đôi mắt cô cũng đỏ hoe.
- Hoài...
Lân thấy vậy liền gọi cô.
- Tôi biết rồi, Lân không cần phải giải thích đâu.
Lân thấy vậy khẽ nắm lấy tay cô rồi cốc nhẹ lên đầu như thuở bé. Anh cười ấm áp nói:
- Em biết cái gì nào? Chúng ta bỏ lỡ nhiều điều quá Hoài ơi!
Lần này Hoài khóc thật, nhưng cô khóc vì vui sướng. Hoài cũng chẳng kiêng dè gì nữa mà gục đầu vào vai anh. Đám cưới được sự chấp thuận nhanh chóng của bố mẹ hai bên. Mấy tháng sau ngày Lân và Hoài bên nhau, Mai cũng nhận được tin và trở về thăm quê anh.
Cô gái đứng trước một cái quán nhỏ đầy hoa tươi. Sau khi ê ẩm hết người vì một ngày trên tàu, cô bắt gặp một cái quán hàng mà so với những quán quen của cô đáng được dùng hai từ quán nát. Trên đường cô đi qua một khu vườn trên đồi có một đôi nam nữ đang vừa tưới hoa vừa nô giỡn. Nữ da trắng mắt sáng và tóc dài không tính là xinh đẹp. Còn nam chính là Lân. Lân nở một nụ cười mà trước đây Mai chưa bao giờ thấy. Mai không định chào hỏi, cô cứ đi thăm thú rồi trở về. Cô không hiểu cuộc sống nghèo nàn vậy thì có gì đáng sống. Cô gái kia hơn mình ở điểm nào. Cũng đúng thôi, Mai và Lân vốn là người của hai thế giới. Anh chỉ phù hợp với sự dung dị hiền lành của nơi này và Hoài đại biểu cho một đời sống như thế.
- Tàu lại đi rồi đấy Lân
- Kệ đi em. Miễn sao anh và em vẫn bên nhau giữa phố và đồi này. Hết thảy đều tươi đẹp.
Add new comment