ÔNG TIÊN
Hôm nay tôi đặt chân về khu vườn chứa cả ký ức tuổi thơ của mình. Lòng bồi hồi xúc động đến tột cùng. Tôi có cảm giác bình yên đến lạ.
Trong tiết trời thanh minh, khi sương mù còn vây kín lối cái lạnh còn bao trùm. Tôi bước thêm vài bước nữa đã hiện ra những bia mộ đã phủ kín rêu phong và có cả tấm bia mộ của cụ. Cụ luôn tồn tại trong tôi với những câu chuyện cổ tích xa xưa. Tôi còn nhớ như in, tôi cùng lũ trẻ trong làng ngồi xung quanh cụ. Đôi mắt long lanh, say sưa nghe những câu chuyện truyền thuyết từ chất giọng đặc trưng của cụ. Cụ luôn như vậy, luôn dành cho chúng tôi sự ấm áp lạ kỳ. Tôi ngồi bên cạnh mộ cụ rồi những kỷ ức chợt ùa về trong tôi.
-------------------------------------------------
Hồi đó mỗi khi tan học là lại chạy ra quán nước của cụ ở dưới gốc đa đầu làng để nghe cụ kể truyện.
Lâu lâu còn được cụ cho cái kẹo lạc, lũ trẻ chúng tôi vừa ăn vừa chìm đắm trong những câu chuyện cụ kể.
Râu tóc cụ bạc phơ còn giọng cụ thì trầm ấm. Trông cụ như ông tiên bước ra từ câu truyện cổ tích.
Cụ sống một mình trong ngôi nhà nhỏ cách đây không xa. Mọi người nói gia đình cụ chết đói năm 45 chỉ còn mỗi cụ may mắn còn sống.
Một hôm như mọi ngày tôi ghé quán nước cụ chơi nhưng không thấy ai. Hỏi mọi người xung quanh thì mới biết nay cụ không ra quán.
Tôi không chần chừ vội chạy về hướng nhà cụ vì biết đâu cụ bị ốm.
Vừa bước chân vào ngõ thì tôi thấy ngôi nhà nhỏ mái lá cũ kỹ nằm lọt giữa mảnh vườn um tùm cỏ dại.

Tôi cất tiếng gọi.
- Cụ ơi.. cụ ơi..
Giọng nói quen thuộc vọng ra từ căn bếp nhỏ.
- Cu Thắng đấy à? Cụ ở dưới này.
Tôi liền chạy xuống thì thấy cụ đang nấu một nồi cháo to.
Tôi liền hỏi...
- Cụ có sao không, sao nay cụ không bán hàng?
Cụ cất giọng từ tốn đáp.
- Cụ không sao. Nay ở lại ăn cơm với cụ nhé.
- Dạ
- Cháu lấy cho cụ cái mâm với bát đũa rồi giúp cụ việc này nhé.
Tôi nhanh lẹ lấy đủ bát đũa cho cụ rồi cụ múc cháo ra 5 cái bát. Cụ đi lên nhà còn tôi bê mâm theo sau. Lên đến trên nhà tôi nhìn quanh thì chỉ thấy cái bàn thờ ở trên có năm bát hương và bộ bàn ghế cùng chiếc chõng tre đã nhuốm màu thời gian.
Cụ để năm bát cháo lên bàn thờ thắp nhang.
Xong xuôi cụ lấy một ít nhang kêu tôi theo cụ ra vườn.
Ra đến vườn cụ vén từng bụi cỏ để lộ ra năm nấm mồ.
Cụ chỉ cho tôi từng nấm mồ với giọng trầm xuống.
- Đây là bố mẹ cụ còn đây là cụ bà. Còn hai mấm nhỏ kia là của chú Thóc, cô Gạo.
Vừa kể nước mắt cụ vừa chảy dài trên gương mặt khắc khổ của cụ.
- Hôm nay là giỗ của mọi người đó cháu ạ. Hồi đó đói lắm. Phải ăn củ chuối hết củ chuối thì đào hay bắt được gì thì ăn cái đó, ai may mắn thì trụ được không thì cứ lần lượt ra đi. Từ già đến trẻ có khi hôm trước người ta còn phụ mình chôn cất hôm sau mình đã phải chôn người ta rồi. Vì nhà cụ trụ được khá lâu nên đến khi mọi người ra đi cụ không còn sức mà mang ra nghĩa trang để chôn, đành chôn trong vườn rồi lấy một ngày làm giỗ chung cho mọi người.
Hôm đó tôi ở lại ăn cơm với cụ cũng là ngày khó quên nhất cuộc đời tôi. Buồn cho những người thân của cụ, họ ra đi đau khổ quá. Lẽ ra ở độ tuổi này cụ đã con cháu đuề huề, đã hưởng tuổi già và cũng từ đó tôi rảnh là sang chơi và giúp đỡ cụ. Hôm cụ mất, cụ chỉ có ước nguyện là được chôn bên cạnh gia đình cụ.

-------------------------------------------------
Tôi gạt vội dòng nước mắt đang chảy xuống. Tôi xua tan đi dòng kí ức đang chạy trong đầu như cuốn phim trắng đen ngày ấy.
Sinh mệnh đời người thật vô thường. Tôi cảm thấy con người thật nhỏ bé với mọi thứ. Mới gặp nhau đấy mà lại không còn thấy nhau nữa. Những câu chuyện cụ kể luôn văng vẳng bên tai tôi như mới được nghe ngày hôm qua mà thôi.
Sau này tôi cũng kể cho các đứa nhỏ nhà mình nghe về ông tiên năm ấy trong tuổi thơ của tôi. Tiện thể nhắc nhở mấy đứa phải trân trọng, yêu thương nhiều hơn những người bên cạnh mình. Biết đâu khi chúng ta nhận ra sự quan trọng của ai đó ta lại không còn được gặp lại nhau.
Add new comment