NÓ CHỈ LÀ THẰNG CON NUÔI.

Sáng tác: Hạ Cửu Long - Những Ngón Tay Đan

 

- Bố nói thật đi. Con là con nuôi đúng không?

- Đúng rồi, tao không nuôi sao mày lớn được từng ấy.

- Không phải thế, con muốn xác nhận bố không phải là người đẻ ra con.

- Đúng luôn, tao không có cái tài đức đó, là mẹ mày đẻ ra mày.

Nói rồi ông Vân lại cười hềnh hệch, tay rót ly rượu đế đưa lên miệng tu cái ực. Nằm vắt chân lên thành ghế dài, tay mân mê nút dò cái radio cổ lỗ sĩ, thứ mà nếu xét tuổi thì Vấn còn phải gọi nó bằng anh. Ông ấy đang lắng nghe vở chèo cũ rích trên sóng VOV. Chân liên tục co lên, duỗi xuống, đập theo nhịp tành tạch, miệng i ỉ hát theo. Đấy là cái cách mà ông ấy thưởng thức âm nhạc.

Đúng là rất thiếu nghiêm túc. Trước câu hỏi có ý nghĩa cực kỳ trọng đại đối với Vấn, Ông Vân vẫn đầy bỡn cợt. Vấn đã nghi ngờ lâu rồi. Nó không phải con của bố. Từ việc ngoại hình của nó chẳng giống ai trong cái gia đình này. Tóc Vấn xoăn, người thô kệch. Lũ trẻ con trong xóm gọi nó là Hulk. Phỏng theo nhân vật người khổng lồ xanh trên phim siêu anh hùng của Markvel, vì sở hữu khuôn mặt có phần bặm trợn và tính tình nóng nảy. Điều này khác xa anh trai và chị gái Vấn. Những người trắng trẻo, ngoại hình ưa nhìn, hiền lành, dễ mến.

Vấn vốn chẳng quan tâm đến những chế giễu xầm xì của hàng xóm. Bởi lẽ bố mẹ đều đối xử với nó không khác gì cách họ đối với anh chị. Nhưng càng lớn, càng hiểu chuyện Vấn lại càng tò mò về thân thế của mình. Những điều nó ngờ vực bấy lâu không phải là vô căn cứ. Khi Vấn đi làm thủ tục thi đại học. Giấy tờ mẹ đưa cho nó có một giấy chứng nhận, nhận con nuôi.

- Hoá ra con thật sự là con nuôi - Vấn hỏi.

- Cái giấy này là bất đắc dĩ thôi. Con là con ruột của bố mẹ - Mẹ Vấn hơi tái mặt, nhưng bình tĩnh trả lời.

Qua lời mẹ giải thích, thì bố Vấn trước kia làm công chức ở xã, lại còn là Đảng viên. Khi đó nhà nước không cho sinh con thứ ba, nhưng vì lỡ có bầu Vấn nên mẹ phải để đẻ. Mẹ về ngoại ở một thời gian chờ sinh xong Vấn, sau đó để lách luật thì lại nhận nó làm con nuôi.

Câu chuyện ly kỳ ấy thoả mãn phần nào những hiếu kỳ của một đứa trẻ. Nhưng còn ngoại hình của Vấn khác xa so với anh chị thì vẫn chưa thể giải thích nổi. Sắp đến kỳ thi đại học nên nó tạm gác lại nỗi đau đáu trong lòng.

Sáng nay, trên đường đi học về, Vấn bắt gặp mẹ ngồi quán nước với một người đàn ông lạ. Thực ra Vấn không có tinh mắt như thế. Là cái Phương bạn thân của Vấn nhìn thấy trước rồi chỉ cho nó. Cái người ngồi cùng mẹ nó nói gì đó, mẹ nó ngồi nghe rồi sụt rùi khóc. Lão ta còn cầm lấy tay bà ấy ra điều an ủi. Đáng nói là ngoại hình của lão. Vấn vừa nhìn đã có chút quen thuộc. Mái tóc xoăn kia, nước da đen kia, cái dáng vai hùm hàm gấu không thể lẫn đi đâu được.

- Chết tiệt, có lẽ nào Nó là con riêng của mẹ.

Phải rồi, có lẽ ông bố đáng thương rượu chè be bét của Vấn cũng chỉ là một nạn nhân bị cắm sừng. Mà đã là nạn nhân, thì hỏi ổng cũng bằng thừa. Vấn là con ai, đúng là chỉ có mẹ mới biết được. Từ hôm ấy, Vấn nhìn mẹ rất khác. Vấn đâm ra cáu kỉnh khi nói chuyện với bà. Vấn giận bà lắm. Sao bà ấy có thể lừa dối bố Vấn từng ấy năm. Tại sao đã là phụ nữ có chồng với hai đứa con viên mãn như vậy mà vẫn còn có quan hệ ngoài luồng để rồi sinh ra nó. Một tên xấu xí, cục mịch, đần độn.

- Thi thử tốt nghiệp đợt vừa rồi đã biết điểm chưa?

- Rồi ạ.

- Bao nhiêu?

- 6-5-4-3-2-1

- Bố hỏi mày bao nhiêu điểm, ai khiến mày đếm ngược.

- Thì tôi đọc điểm thi thử 6 môn cho bố nghe rồi còn gì?

- Đấy mà gọi là điểm à. Tao mà lại sinh ra thằng con dốt nát như mày sao?

Chẳng biết ông vô tình hay lỡ lời. Động vào điểm mấu chốt trong lòng Vấn. Lửa giận từ tim bốc lên đầu. Điểm hoả phát nhanh như chạm vào thùng thuốc nổ. Vấn đặt đũa xuống, đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt ông nói dõng dạc.

- Bố đừng lo, tôi không phải là con bố đâu.

Mẹ Vấn trừng mắt.

- Con nói lung tung gì thế. Bố lo cho con thì nói vậy. Đừng có thái độ như thế.

Vấn ngước mắt nhìn bà. Định cãi, nhưng lại thôi. Bây giờ nhìn thấy bà là Nó lại thấy ghê tởm, một người phụ nữ lăng loàn và dối trá. A, Vấn đã có suy nghĩ như vậy về bà, người sinh ra nó. Nó biết đó là bất hiếu, nhưng nó không thể nghĩ khác được.

- Giờ này còn đi đâu?

- Bố mẹ ăn cơm tiếp đi, tôi sang nhà cái Phương.

- Suốt ngày rủ rỉ rù rì với cái Phương, mẹ nói cho con biết, bạn bè bảo ban nhau học thì được, chứ yêu đương lăng nhăng, chểnh mảng học hành thì mẹ cấm nghe chưa?

Máu nóng trong người nó đã sôi sùng sục, câu nói của bà như hành động đạp đổ nồi nước sôi khiến nó văng ra tung toé. Vấn quay lại gào vào mặt bà bằng cái thái độ xấc xược và láo toét nhất.

- Mẹ thôi đi, tôi có lăng nhăng cũng không làm những chuyện dơ dáy trái với lương tâm....

Bốp, tiếng kêu chát chúa vang lên, ánh sáng xung quanh dường như tắt ngấm, tai Vấn ù đi và có tiếng kêu vo vo. Vấn ôm mặt cúi rạp xuống sàn nhà. Phải sau vài chục tiếng tim đập Vấn mới ngẩng được mặt lên, thấy những đốm lửa quay mòng mòng xung quanh. Vấn ăn trọn một cái tát của bố. Nó vùng dậy lao ra khỏi cửa, để lại phía sau tiếng can ngăn của mẹ, tiếng chửi bới của bố. Tiếng chó hàng xóm sủa inh ỏi.

Vấn vẫn ra bờ sông quen thuộc bên kia triền đê. Ngày trước còn nhỏ Vấn hay ra đây thả diều. Giờ lớn không thả diều nữa, nhưng Mỗi lần có chuyện buồn nó đều ra đây để chọi những hòn đá mảnh xuống cho chúng nhảy cồ cồ trên mặt nước. Hôm nay Vấn chỉ ngồi yên bất động. Suy nghĩ về những ký ức tủi hờn, cái cảm giác bị người thân khinh rẻ và lạnh nhạt.

Có một lần Vấn về nhà Ông bà Nội chơi. Nó vô tình nghe thấy các cô bác xì xầm chuyện Thằng Vấn nhìn không giống ông Vân. Người ta thì thầm to nhỏ sau lưng, trước mặt thì xăm xoi xem cái mắt, cái mũi, cái tóc, cái cằm của nó.

- Đấy đấy nhìn xem, nó không giống tẹo nào.

- Ôi dào, các bác không biết rồi. Làm sao mà giống được, nó chỉ là con nuôi thôi.

“Nó chỉ là con nuôi thôi” nó đã đau đớn đến quặn lòng trước những nhận xét như thế. Rồi thỉnh thoảng có kẻ độc mồm độc miệng còn nói vu vơ:

- Không biết bố mày nhặt mày ở đâu về mà đen thùi lùi như khúc củi.

Chẳng biết là lời treo trên cửa miệng khẩu xà tâm phật hay là dao găm sắc lẹm giấu ở trong lòng, mà những câu mạt sát bóng gió lại đi kèm với cả những tiếng cười khúc khích phụ hoạ.

Rồi cô giáo nó, cái người mà đã từng là Thầy của cả anh chị nó. Thi thoảng lại lắc đầu ngao ngán rồi than phiền về cái học lực bần hàn thiên phú của nó.

- Anh chị thì thông minh, học giỏi, mà cậu em trai lại chẳng thừa hưởng được cái gì.

Từ lúc nào mà những nỗi ấm ức từ tâm thức trào lên gặm nhấm làm đau nhói phía lồng ngực. Những lúc như thế nó chỉ muốn trốn chạy vào một góc tối nào đó. Để tránh cho người ta nhìn thấy Nó rấm rứt khóc nấc lên như phát rồ phát dại cho đến khi cuống họng khan đặc lại mới thôi.

Ấy là lúc trước. Bây giờ thì nó lại chỉ mong nó thật sự là con nuôi. Thà làm con nuôi bị bố mẹ ruột vứt bỏ, bố mẹ nuôi đồng thuận nhặt về. Nó có tủi thân cũng chỉ tủi thân đôi chút. Bây giờ nó còn tệ hơn cả con nuôi. Người ta sẽ gọi nó là gì nếu mà biết sự thật nhỉ. Là thằng con hoang hay là con loài tu hú.

Đêm trước ngày Vấn đi thi tốt nghiệp. Vì nhà Vấn xa trường lắm, nên để tiện lợi mấy hôm thi cử, không phải đi đi lại lại mệt nhọc. Nó xin bố mẹ lên trường ở trong ký túc xá. Ông Vân nhất định muốn đi cùng nó. Đến trường, người ta bố trí cho hai bố con ở trong một phòng, nằm giường tầng, Vấn nằm dưới, bố nằm trên.

- Hôm trước bố hỏi cô giáo mày, cô ấy bảo mày có tiến bộ. Điểm không thấp như mày nói, sao mày lại giấu bố.

- Chỉ là thi thử, không có ý nghĩa gì cả. Bố không ở nhà mà đi cất vó. Mấy hôm nay nước to, theo tôi đi thi làm gì?

- Mày là con tao, tao phải lo cho mày, cất vó ngày nào tao cất chẳng được.

- Nếu tôi không phải là con bố thì sao?

Ông Vân nhìn Vấn thật lâu, không khí trở lên căng thẳng. Rồi ông bỗng phá lên cười ha ha.

- Thằng nhãi con, mày thì biết cái gì, đừng có nghe người ngoài nói linh tinh.

Vấn ngẫm nghĩ, không biết bố nó hồ đồ thật hay là giả vờ nữa. Rõ ràng là ông ấy biết người ngoài đồn ra đồn vô, ngần ấy thời gian, chẳng lẽ lại không cảm thấy nghi ngờ. Còn nếu mà giả vờ, thì tại sao lại quan tâm đến nó nhiều như vậy. Cứ cho là bất đắc dĩ, phải giấu diếm với thiên hạ, thì cứ mặc kệ như thế cho nó xong đi. Càng nghĩ càng mâu thuẫn, không thể nào hiểu nổi.

Ngày Vấn thi xong. Ông Vân dẫn nó ra thị xã chiêu đãi một bữa cơm hàng thật no nê. Hai bố con chưa về ngay, mà tối hôm ấy còn ghé vào bệnh viện. Ông Vân nói muốn đi thăm một người quen cũ.

Bệnh viện chưa bao giờ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Vấn. Hôm nay cũng thế. Hai bố con đi qua hết hành lang la liệt kẻ đứng người ngồi. Ác cảm với mùi của bệnh viện, nên cả mùi thức ăn từ căng tin toả ra cũng làm Vấn nôn nao khó chịu. Rẽ lên một cầu thang dành riêng cho nhân viên y tế đẩy giường bệnh, vào khoa ung bướu.

Thật bất ngờ, Vấn nhìn thấy người đàn ông lần trước ngồi uống nước với mẹ của nó. Ông ta ngồi bên giường bệnh của một người phụ nữ. Bà ấy nằm trên giường thoi thóp, khuôn mặt xám ngoét và kiệt quệ, đầu đã trọc lóc vì trị xạ, có vẻ đã rất yếu rồi.

Ông Vân nhìn qua người đàn ông đen đúa khẽ gật đầu. Rồi kéo Vấn lại gần giường bệnh.

- Tôi đưa thằng Vấn đến gặp bà đây.

Người phụ nữ mắt nhắm hờ nghe vậy thì hấp háy mở ra. Nhìn thấy Vấn bà vô thức đưa tay ra, khẽ nhấc lên như muốn với lấy.

- Con ngồi xuống đây với mẹ ruột của con đi.

Ôi chao, người phụ nữ đã gần đất xa trời này là mẹ ruột của Vấn ư. Trong đầu nó lùng bùng khi những gì nó cho là đúng từ trước đến nay bỗng quay đầu vỡ vụn. Thế còn bố nó, người đàn ông đen đúa ngồi cạnh này sao?

- Đây là Bác ruột của con, là anh trai của mẹ con. Còn Bố thì là Bố ruột của con chứ không phải là ai khác. Sao, vẫn là con của ta, con thấy thất vọng lắm phải không?

Thì ra sự tình là như vậy. Ông Vân mới là người có quan hệ ngoài luồng rồi sinh ra Vấn. Ông ấy quen Mẹ ruột của Vấn trong một lần đi chơi bời. Mẹ nuôi của Vấn, người phụ nữ đã bị nó kết tội và khinh rẻ, lại là một người phụ nữ đáng kính và giỏi chịu đựng. Để bảo vệ cho cái ghế công chức của Ông Vấn bà ấy đã đồng ý nhận Vấn về nuôi, coi Vấn như con đẻ của mình. Chỉ với một điều kiện duy nhất, là Mẹ ruột của Vấn không bao giờ được xuất hiện trước mặt của Vấn nữa.

Cho đến tận khi Mẹ ruột mắc bệnh hiểm nghèo. Ông Bác của Vấn mới dám đến gặp Bà để thuyết phục. Nhưng vì không muốn khiến cho Vấn sao nhãng việc thi cử nên họ cố gắng chờ cho Vấn thi xong mới sắp xếp buổi gặp mặt ngày hôm nay. Vấn không giống bố vì cậu sinh ra mang gen trội nhà mẹ đẻ nhiều hơn, cộng với việc chẳng có liên quan gì đến mẹ nuôi nên bị rơi vào vòng luẩn quẩn khiến người nhà lẫn hàng xóm nghi ngờ xì xào to nhỏ.

Vấn nắm chặt tay mẹ ruột, nhìn bà quằn quại trong cơn đau mà không cầm nổi nước mắt. Người mẹ ruột thịt của mình chỉ được gặp lần đầu trong đời, nhưng có lẽ cũng sẽ là lần cuối. Nếu ở trong một hoàn cảnh khác, có lẽ Vấn đã giận dỗi và chất vấn cái tâm làm mẹ của bà một lần cho hả dạ. Tại sao lại đẻ Vấn ra rồi để Vấn cho người mẹ khác nuôi nấng, để ký ức tuổi thơ của nó đầy rẫy những vết sẹo rỗ khinh mạt và tủi hờn. Tại sao ngần ấy năm mà không đi gặp nó một lần, để nó phải tự đặt câu hỏi rồi tự mình tìm kiếm. Hàng trăm câu hỏi tại sao chất chứa trong nó giờ nhường chỗ cho tình cảm thiêng liêng mẫu tử, cho sợi dây máu mủ vô hình gắn chặt giữa hai người.

Đêm hôm ấy, mẹ ruột của Vấn qua đời. Bà ấy trút hơi thở cuối cùng sau một đêm duy nhất được con trai nắm lấy bàn tay. Cả hai lần bên con đều diễn ra trong chính cái bệnh viện này, lần đầu tiên gần gũi với con là khi sinh Vấn ra đời, Bác sĩ đặt Vấn lên ngực bà, cho Vấn ti những hơi sữa đầu đời nóng hổi. Lần thứ hai thì bà chỉ còn là một cái xác thoi thóp, cố chống chịu với căn bệnh gặm nhấm tới xương tuỷ, chờ đợi để được gặp con lần cuối. Thoả mong nguyện rồi, bà mới thanh thản ra đi.

- Mẹ ơi, an nghỉ nhé, nếu có kiếp sau, con xin một lần nữa được làm con của mẹ. Dù không được làm con đẻ, con cũng sẽ không phiền lòng, nếu mẹ nhận nuôi con.

Hạ Cửu Long.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.