NHỮNG NGỌN ĐÈN CÒN CHÁY
Những tấm lưng từng hứng bao bom đạn
Đôi vai gầy vác nặng gánh Trường Sơn
Ánh lửa tim sau mảnh áo rách sờn
Hoá ngọn đèn rọi soi cho đất nước.
Họ đã đứng, đã vùng lên để bước
Kéo tương lai thoát khỏi cảnh tối tăm
Ai cũng biết có thể mình sẽ nằm
Nhưng ai cũng nguyện hy sinh đánh đổi.
Ngày ra trận anh bên ngàn đồng đội
Vậy mà giờ đếm còn được mấy người
Ngày ra trận anh trai trẻ đôi mươi
Vậy mà giờ tâm hồn anh - con trẻ.
Anh chiến đấu cả chục năm có lẻ
Chỉ mong sao thấy ánh sáng hoà bình
Vậy mà giờ dưới ánh nắng bình minh
Anh lại nghĩ bầu trời kia giả dối.
Sau gian khổ, di chứng chen chật chội
Tâm lý anh đã anh dũng nhiều rồi
Ký ức màu tanh đỏ bỏ đi thôi
Hãy trở về hồn nhiên và mạnh khỏe.
Người lính ấy dù quên luôn chốn đẻ
Lạ làm sao ý chí vẫn kiên cường
Nhớ đơn vị, nhớ đồng đội tiền phương
Nhớ sứ mệnh với quê hương, tổ quốc.
Hoà bình đẹp, mà y như viên thuốc
Chữa nỗi đau âm ỷ đếm từng ngày
Lấy thế nào được viên đạn đã bay
Để anh biết ta nối vòng tay lớn!
Ngọn đèn vơi sau thời gian sóng gợn
Sẽ có triệu ngọn đèn mới thêm dầu
Thế hệ trẻ nguyện tiến vào góc sâu
Dìu các anh cùng đi ra hưởng nắng.
Add new comment