NGƯỜI TA THƯỜNG NGUYỆN CẦU GÌ MỖI DỊP NGẮM PHÁO BÔNG?
Tết năm nay tôi không mua sắm nhiều, phần vì công việc bận rộn tới 30 Tết, phần vì rút kinh nghiệm năm ngoái lần đầu sắm Tết riêng bị lố tay. Mẹ nhắc tôi căn cắt hoa hồng, tôi dọn vườn để gieo một vùng hoa sao nhái, sau đó thì túc tắc dọn dẹp nhà cửa. Tới trước tết, tôi đi chợ mua hoa cắm bàn, bánh kẹo, một ít đồ uống và trái cây là xong.
Tôi còn độc thân, nên chủ yếu ăn Tết với gia đình.
Chiều 30, sau khi cúng ở nhà riêng xong, tôi thu dọn áo quần vào nhà bố mẹ ăn Tất niên và ngủ lại đón giao thừa. Sáng mùng 1 đầu năm, cha mẹ nào cũng muốn có con cái bên cạnh để gia đình quây quần ăn uống, trò chuyện đầm ấm. Sau một năm nhiều biến cố, mọi người sẽ cố gắng thật dịu dàng với nhau.
22h30, đột nhiên chỗ làm gọi. Tôi nhìn điện thoại mà dự cảm không lành trào lên. Y như rằng giữa đêm, tôi phải lóc cóc chạy xe đi xử lý sự cố. Trời lạnh căm căm. Tôi tủi thân muốn khóc, sau bao ngày bận rộn, thấy mình vất vả và chật vật quá đỗi. Nhưng người trưởng thành mà, đó là việc phải làm.
Xử lý xong sự cố thì còn nửa tiếng nữa là đến giao thừa, muộn rồi nên tôi không về nhà bố mẹ nữa, tôi về nhà mình mở cửa đón giao thừa một mình thôi.

Lần đầu tiên đón giao thừa ở thị trấn, người ta bắn pháo bông rợp trời. Chó Cóc sợ run, nó cúm rúm, co cụm bên chân tôi, rồi cứ lẽo đẽo theo tôi không rời nửa bước. Đỉnh điểm là: tôi vào nhà vệ sinh nó cũng nhất định nằm ngoài cửa chờ. Thấy mà thương.
Tại sao nó lại cho rằng tôi có thể bảo vệ nó khỏi nỗi sợ những quả pháo bông đang đùng đoàng nổ ở mãi đâu đó nhỉ?
Tôi tự hỏi, trong lúc mọi người hân hoan, ngước mặt lên ngắm nhìn những đốm sáng lung linh trên bầu trời, người ta đã gửi gắm gì trong những đốm sáng chợt rực rỡ rồi lụi tàn ấy?
Hay nó chỉ như một nghi thức long trọng mà người ta dùng để đánh dấu sự chuyển giao một đoạn trong cuộc đời.
Măc kệ chó Cóc sẽ mãi không thể hiểu được: vẻ đẹp của việc kết thúc để bắt đầu.
Lạc
Add new comment