NGƯỜI TA NÓI VỀ CHUYỆN KHÔNG MUỐN VỀ QUÊ ĂN TẾT...

Sáng tác: Chang - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Mình vừa đọc được một bài viết, người ta nói về chuyện không muốn về quê ăn Tết vì sợ…

 

Sợ gì thì có lẽ những đứa trẻ như tụi mình thừa hiểu mà phải không?

Sợ những câu hỏi quen thuộc và lặp đi lặp lại mỗi năm.

 

Lương tháng bao nhiêu? 

Đưa về cho mẹ được bao nhiêu?

Có người yêu chưa?

Khi nào lấy chồng?

….

 

Thật ra câu hỏi đó không đáng sợ nếu nó chỉ dừng ở đó. Nhưng người hỏi thì lại muốn nhiều hơn vậy, nhiều hơn một câu trả lời. Tức là sau khi tụi mình trả lời, người ta sẽ tiếp tục đưa ra những lời khuyên, những nhận xét, kể những câu chuyện của người khác để gán lên tụi mình, để lấy làm thước đo chuẩn mực, hợp tình hợp lý và bảo tụi mình nên như vậy. 

 

Đó mới là thứ khiến mình mệt mỏi hơn cả.

 

“Lương như vậy thì thà ở quê mà làm cho rồi, lại không mất tiền phòng, tiền ăn bố mẹ lo, đi đi lại lại tốn tiền vé,..”

 

“Hai mươi mấy tuổi rồi cũng có ít ỏi gì đâu, lo mà kiếm chồng lấy nơi mà nương tựa sau này,..”

 

“Con nhà bà A, ông B lấy chồng rồi sinh hai đứa con, giờ ở nhà ôm con, chồng đi nước ngoài gửi tiền về cho tiêu, sướng vậy đó mà không lo lấy chồng đi,..”

 

Mình thấy mệt lắm, mình không muốn phân bua quá nhiều. Dù mình biết trong những lời khuyên ấy cũng có nhiều cái đúng, nhiều cái mình nên suy nghĩ chứ không phải gạt băng đi. Nhưng sau cùng chỉ có mình là biết mình đang cần gì, muốn gì mà thôi. Mình đã thử làm ở quê hơn một năm rồi mà, nhưng rốt cuộc vẫn chọn rời đi, dù đúng như họ nói đồng lương cũng chẳng hơn ở quê. 

📷: Sưu tầm
   📸: pinterset

 Nhưng mình không thể giải thích cho mọi người hiểu hết được, đặc biệt những lời nói ấy không được nói ra từ người thân trong gia đình mình. Chỉ toàn là hàng xóm, bạn bè của bố mẹ, anh em xa gần thôi, thì mình lại càng chẳng sẵn sàng để nói cho họ nghe về nỗi lòng của mình. Vậy là mình cứ phải lặng lẳng nghe, đôi khi tuỳ người mà mình có thể chêm vài ba câu bông đùa, rồi có lúc mình sẽ tìm cách chuồn lẹ. Mình không ngại những câu hỏi ấy, nhưng mình không thích. Và càng không thích phải nghe những lời khuyên, những câu chuyện họ kể đằng sau nữa. 

 

Dưới bài viết ấy có rất nhiều bình luận, mọi người chia sẻ về câu chuyện, về trải nghiệm của họ, có người thì nói lên quan điểm về việc Tết nên về hay nên ở, và có những đứa trẻ dù muốn về lại chẳng dám,..mình đọc đâu đã hết, nghẹn ngào thoát ra vì nước mắt cứ lăn dài trên má, mình cũng chẳng hiểu sao lại thế. Chỉ biết là mình cảm thấy xúc động.

 

Những đứa trẻ rời xa quê nhà để đến nơi thành phố rộng lớn, nơi mà người ta bảo sẽ có nhiều cơ hội hơn cho chúng. Và chúng cất bước. Để rồi sau những tháng ngày vất vả, mệt mỏi, thất bại, chúng muốn về nhà. 

Tết đến chính là dịp chúng được nghỉ ngơi mà không sợ ai trách móc. Chúng mong lắm ngày được trở về, nghỉ ngơi bên cạnh gia đình, tạm xa những ồn ào ngoài kia. Nhưng chúng lại nghĩ đến những câu hỏi ấy, dù cho đó chỉ là câu quen miệng như người hỏi hay bảo, thì nó vẫn reo giắc vào chúng một nỗi đau. 

 

Chẳng phải là họ đang xoáy vào nỗi đau của một đứa trẻ khi đồng lương chúng còn bấp bênh, chẳng phải là họ đang bới móc vết thương đang cố giấu của một đứa trẻ khi chúng vừa kết thúc một tình?

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

 

Và chúng bỗng trở nên sợ trở về. 

 

Chẳng lẽ thất bại thì không được về nhà.

 

Chẳng lẽ đến tuổi lấy chồng thì không được về nhà. 

 

Chẳng lẽ nghèo thì không được về nhà. 

 

Chẳng lẽ vừa kết thúc một mối tình ngỡ là trăm năm thì không được về nhà.

 

Người ta cứ bảo tụi nhỏ chúng mình nhạy cảm, người ta hỏi dăm ba câu quan tâm cũng không thích. 

 

Nhưng người ta không hiểu được đâu… 

 

Mình, một đứa trẻ có một tương lai mơ hồ, tài chính không ổn định, tuổi thì đã đến lúc người ta hỏi nhiều về chồng con, tuy thế mình chưa bao giờ nghĩ hay phải đặt câu hỏi: 

 

“Tết có nên về nhà không?”

 

Về, mình về chứ!

 

Nghèo cũng về, tương lai mịt mù cũng về, người ta hỏi chuyện chồng con, thúc giục lấy chồng cũng về, không có tiền mua vé thì vay, người thân, bạn bè mình vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ mình mà. 

 

Không phải mình mạnh mẽ, không phải mình không sợ nhưng có nhiều điều mình còn sợ hơn…

 

Mình về chứ, mình về với mẹ với ngôi nhà thân yêu của mình mà.

 

Cảm ơn bạn vì đã ở đây với mình!💚

 

------

    Chang

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.