NGOẠI ƠI! MAI CON ĐI RỒI
Con nhìn bếp lửa ngoại nhăn
Có nồi dưa cải con ăn hằng ngày
Nhìn ra đầu ngõ hàng cây
Bao nhiêu kỉ niệm tràn đầy mến thương
Ngoại ơi mai con lên đường
Ngày con bên ngoại biết nhường nào quên
Dẫu đời có lúc chênh vênh
Lấy lời ngoại nhắc để bên cạnh đời
Con đi con có đôi lời
Quê nhà vẫn sẽ sáng ngời trong con
Con đi cây lúa còn non
Ngày về mong ngoại vẫn còn bên con
Giờ đây sao ngoại héo hon
Con đi ngoại cứ bồn chồn trông theo
Con đi con nhớ quê nghèo
Nhớ bờ ao cá trong veo nắng chiều
Ngày xưa đất đỏ phì nhiêu
Lần đầu đến lớp ngoại dìu con đi
Những hôm mưa gió ầm ì
Ngoại ngồi đun bếp con thì trong chăn
Con thèm dưa cải ngoại nhăn
Lỡ mai ngoại mất con hằng đêm mơ
Ngày xưa ngoại hát ầu ơ
Ru con giấc ngủ tuổi thơ ngọt ngào
Ngoại ơi thương ngoại biết bao
Nhân sinh ai biết khi nào còn nhau
Ngoại cho con nói lời chào
Tình thương của ngoại dạt dào biển khơi
Rồi con chắp cánh nơi nơi
Vẫn luôn vang tiếng à ơi của ngoại
Con thèm nghe ngoại tiếng la
Để con vững bước đường xa gập ghềnh
Mai con đi rồi chớ quên
Ở quê ngoại vẫn mình ênh ngóng chờ
Một mai có lúc bơ vơ
Khó khăn vấp ngã biết nhờ cậy ai
Con sẽ luôn vững bờ vai
Gắng sức học tập tương lai sáng ngời
Mai con đi rồi ngoại ơi
Cây lúa chín đỏ muôn nơi con về.
Mây
Add new comment