NGÀY CŨ, NGƯỜI CŨ VÀ CHUYỆN CŨ CỦA NĂM THÁNG ẤY
"Đôi lúc tự đặt nó ở trong lòng, chẳng hiểu đó là chuyện gì. Nhưng rồi qua vài lần, trải vài chuyện, mới có thể cảm nhận. Duyên là tình cờ gặp được vài người, không quen nhưng lại ở bên mình những lúc tâm trạng suy sụp. Cứ ngỡ người thân là tất cả, nhưng là một phần quan trọng. Phần còn lại đó chính là duyên phận."
Vân Hi - Những Ngón Tay Đan
"Tuổi thanh xuân, đã yêu người đến khắc cốt ghi tâm, đã cùng người đi qua những tháng năm đẹp đẽ nhất của đời người để rồi còn chăng là những hoài niệm. Hạnh phúc chẳng đủ dài để khỏa lấp những muộn phiền mang đến trong cuộc đời nhau nhưng phải chăng chính sự ra đi đột ngột của em, ra đi ngay khi anh chìm ngập trong hạnh phúc trong tình yêu đôi lứa và chẳng có bất kỳ sự chuẩn bị nào cho một sự xa cách, không hứa hẹn, không nước mắt có chăng chỉ là khoảng trống em bỏ lại trong cuộc đời anh về một tình yêu tan vỡ."
Vô Khuyết - Những Ngón Tay Đan
"Có một thời kì, tôi chìm dần vào những suy nghĩ băn khoăn cho một tương lai chưa rõ ràng, hoặc tự nhốt mình trong đống kí ức ngổn ngang, rồi kéo tâm trạng của mình đi xuống. Nhớ lại một khoảng thời gian dài khi trước, cuộc sống của tôi chỉ điểm xuyết một vài gam màu tối trầm man mác, hết ngày rồi đêm, tôi dằn vặt bản thân trong hàng tá những áp lực tự tạo ra cho mình. Và tôi gọi tên cho thời điểm đó là một mảnh kí ức buồn thê lương nhất trong đời. Sau đó, tôi thay đổi hoàn toàn, tôi mở lòng mình nhiều hơn, và trở thành một người lạc quan hơn bao giờ hết. Bạn bè cũng nhận thấy sự thay đổi bất ngờ đó, họ thấy tôi điềm đạm, nhẹ nhàng, luôn tươi cười, sống tích cực,… Và tôi cũng gọi tên cho kỉ niệm đó là sự vui tươi cao trào."
Trà Mây - Những Ngón Tay Đan
"Có những nỗi đau xóa vào mây mù, ta tìm kiếm gì trong cái gọi là ngục tù vô hình. Đem thương nhớ chìm vào quên lãng, khi buồn lại lôi ra gặm nhấm bi thương ngày cũ. Tan vỡ lại hàn gắn, hàn gắn lại tan vỡ, xếp chồng lên quá khứ. Tương lai lại lùi xa, ta lại về mang theo sắc màu ảm đạm đen đặc xám xịt. Lại buồn, lại ưu tư, lại tìm kiếm không gian cho riêng mình. Và cứ như thế, xoáy trong tâm tư, mông lung xa vời."
Huỳnh Phong - Những Ngón Tay Đan
"Chỉ riêng tháng năm không vì ai mà dừng chân, không vì ai mà bận lòng. Tùy ý trôi qua một cách vô vị. Đôi khi, chúng ta hay trách thời gian vô tình nhưng thật ra người cũng rất ưu tư. Ngắm nhìn thiên địa đổi dời, có luyến tiếc đấy nhưng vẫn không thể cản ngăn. Những thứ trên đời hoặc như pháo hoa rạng rỡ, hoặc như đóa hoa tĩnh tại, đẹp đẽ nhưng chóng tàn. Chứng kiến biết bao sinh mệnh từ sinh ly đến tử biệt dù không đành lòng cũng không thể thốt ra."
Thy Mộc Lan - Những Ngón Tay Đan
"Nhưng hạnh phúc thì bao giờ cũng thế. Khi ta còn sống và trái tim ta còn biết yêu và được yêu nghĩa là còn hạnh phúc. Ngày ta trẻ, trải qua giông bão rồi lại an yên. Đời vẫn nồng nàn mơ ước. Lòng tin và thiện ý luôn sẵn sàng dẫu có trăm lần tổn thương tróc vảy xầy da. Ta sẽ vẫn luôn kể lại, thứ hạnh phúc đầu đời giản dị."
Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan

"Năm tháng thì cứ thế trôi qua, hình ảnh xưa ngày một nhạt nhòa trong trí nhớ, nhưng những kỷ niệm về những tháng ngày xanh thì vẫn dai dẳng khôn cùng, nhớ - quên cứ thế chợt đến chợt đi làm người ta mãi giam mình trong một vòng lẩn quẩn, dẫu rằng chuyến tàu tình năm cũ đã đã xa khuất tự bao giờ... Người ta cứ tự nhủ lòng muốn tìm chốn bình yên, ru êm trái tim sau những ngày giông tố, ấy vậy mà, sao cơn bão qua rồi mà mây tối vẫn chưa tan?"
Sơ Tâm - Những Ngón Tay Đan
"Em trong đời sẽ gặp một vài người đặc biệt như vậy, nhưng rồi cuối cùng, họ vẫn như bao người khác. Không phải là hơi thở, không phải sự sống, không phải là duy nhất. Người bên cạnh em sau này, chân thành phải là thứ cho đi trước tiên, và sính lễ đặt lên trái tim em phải là sự an toàn và bình yên được sưởi ấm bằng tình thương giữa hai tâm hồn xa lạ. Mang trên mình sứ mệnh bảo vệ cuộc đời em như thân thể anh ta."
Time - Những Ngón Tay Đan
"Trên đời, có những chuyện thật kì lạ, rõ là đợi nhau một đoạn trường hà dài như thế, vậy mà cuối cùng cũng chỉ có thể không cam tâm trầm mình vào dòng Vong Xuyên lạnh lẽo. Mượn chuyện luân hồi để vội trốn chạy ái tình. Nếu sớm biết hạnh ngộ sẽ đau khổ như vậy, ta nhất định sẽ bỏ lỡ. Nếu hiểu ra sớm một chút, ta thà một đời vô linh, không rõ thân phận mình, vĩnh viễn không nhớ tên chàng. Ân ân, oán oán ngàn kiếp đoạn tuyệt.
Một đạo luân hồi cao mấy trượng?
Duyên keo phượng kết được mấy lần?"
Tuệ Minh 1830 - Những Ngón Tay Đan

"Cành cây khô trơ trọi lung lay chiếc lá vàng năm nào còn xanh mơn mởn cùng em lắng nghe bản nhạc tình sâu lắng giờ úa màu sắp rơi xuống tan biến. Cơ thể em cũng vậy, trải qua Thanh Xuân màu hồng thì giờ ngắm mình trước gương lại chỉ thấy một cô gái từng trải, từng đau, từng luỵ một mối tình như bài ca lãng mạn nào đó em hay nghe vào lúc đầu Thu."
Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan
"Niềm tin đã nguội lạnh theo năm tháng, hy vọng tình yêu vội vụt tan. Hết thật rồi, Người đi mãi. Tôi ôm xương rồng đau đớn khắp mình. Dẫu biết là xương rồng đầy gai, tôi lại thích ôm vào. Một đời đớn đau, một đời nước mắt lìa xa. Xương rồng ngỡ là mạnh mẽ, nhưng cũng chịu đựng lắm tổn thương. Trải qua mọi khổ đau, xương rồng giờ đây vẫn nở hoa, vươn mình trên sa mạc khô cằn."
Phạm Thúy Loan - Những Ngón Tay Đan
Add new comment