NẾU CON ĐƯỢC CHỌN LỰA

Sáng tác: Nancy N - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Con có muốn được sinh ra không?”

Thiên thần hộ sinh hỏi nó, nó cũng không biết đáp án nên cứ im lặng. Mà tất nhiên là làm sao nó biết được, khi nó chỉ là bào thai vài tuần tuổi với chiếc tim thai thổn thức. Nó đoán nó cần thêm thời gian để xem xét. Xem xét cha mẹ nó, xem xét gia đình nó, xem xét môi trường sẽ chào đón nó có an toàn không chẳng hạn. Dù sao bây giờ chính hai người tạo ra nó cũng chưa biết đến sự xuất hiện của nó nữa là.

Dạo này em tăng cân thì phải, thấy bụng to ra rồi này.”

“Chắc do dạo này mình đi ăn nhiều quá. Hay mình tích cực hẹn hò trên giường để vận động cho  tiêu hao năng lượng nào. Anh cũng mập ra kìa.”

Nói rồi cả hai vừa xoa bụng nhau vừa cười khúc khích. Tình cảm cha mẹ tốt như thế khiến nó an tâm và hào hứng lạ thường.

Hơn tuần sau, mẹ nó bắt đầu nôn nao và khó chịu hơn. Đỉnh điểm là vào lúc đang ngồi trên giảng đường, mẹ không nhịn được mà chạy vội ra ngoài dưới những cặp mắt ngỡ ngàng của bạn bè và giảng viên, để lại sau lưng những lời xì xầm mờ căm.

Em có thai rồi.”

“Em lại giỡn vậy nữa, nay anh không bị dính bẫy như lần trước đâu nha.”

“Anh đi qua đây mà xem chục que thử thai này!”

“Thật? Sao… lại vậy được? Lần nào mình cũng dùng bao mà. Hay em quên không dùng thuốc, anh dặn là dù xài bao nhưng em vẫn phải uống thuốc em không nhớ sao?”

“Em có nhớ, em có uống thuốc, nhưng vẫn có thai. Sao anh lại đổ lỗi cho em? Hay anh không muốn nhận?”

“Không. Anh không có ý đó, anh chỉ đang tìm xem mình sai ở đâu.”

Sai ở đâu?”. Mẹ nó gằn từng chữ. “Có thai là sai sao?”

Không không, anh cũng muốn có con, nhưng… phải để đến vài năm sau. Còn giờ mình mới chỉ là sinh viên năm hai thì lấy gì nuôi một đứa con?”

“Vậy ý anh là sao, anh muốn tôi phá thai?”

“Anh không biết. Anh cần suy nghĩ, em nghỉ ngơi đi.”

Nói rồi ba nó cúp máy, đúng hơn là khóa máy, trước những cuộc gọi liên tục từ mẹ. Thất vọng, tức giận, mẹ nó ném điện thoại vào tường kèm tiếng hét tức tối.

Đồ khốn nạn!!!”

Mẹ ngồi thụp xuống khóc nấc, xen lẫn tiếng vọng của chính mình là cơn quặn liên hồi nơi bụng. Không biết có phải vì phản ứng sinh lý từ hệ thần kinh giao cảm của người mẹ truyền qua, hay là vì hoảng sợ trước những cơn chấn động vừa rồi, nó liền run bần bật.

Đau quá!”

Những điều này nằm ngoài sự trông đợi của nó. Sao chẳng ai vui khi biết có nó vậy, nó không nên xuất hiện sao, hay là nó đến sai thời điểm rồi? Ti tỉ câu hỏi tràn ra trong bộ não ít nếp nhăn của nó khiến nó rất muốn khóc, nhưng mắt và tuyến lệ chưa có, nó chỉ biết giãy dụa trong ấm ức.

Con có muốn được sinh ra không?”

Vị thần thủ thỉ bên cạnh nó, đôi lúc nó khó hiểu vì sao nó lại có thể nghe thần nói trong khi cơ quan thính giác chưa phát triển nữa, chắc do là thần nên sẽ có cách đặc biệt để truyền thông điệp đến nó, nhỉ?

Con không biết nữa. Con chỉ biết hiện tại rất khó chịu và sợ hãi.”

Nó nài nỉ vị thần ở cạnh bên lâu hơn, vì tự dưng nó thấy cô độc quá đỗi, khi ba chẳng thiết tha gặp nó, còn mẹ cứ than khóc một mình trong phòng trọ. Nó lại không biết làm gì ngoài ngọ nguậy thân mình để ra hiệu cho mẹ hãy ngừng khóc, vì khi khóc suốt ngày đêm như thế đã vô tình mở cửa cho những vi khuẩn hung tợn tiếp cận nó, nó sợ biết bao.

Con có quyền không sinh ra đời, như những bạn khác.”

“Bạn khác?”

“Đúng, hàng trăm hàng triệu bạn khác.”

Vị thần kể cho nó nghe về những bào thai như nó. Có bạn trực tiếp chọn không ra đời, âm ỉ chuyển hóa trong bụng mẹ thành những khối máu. Có bạn gián tiếp gửi ý niệm đến cho người mẹ xử lý ở nơi phá thai. Những bạn đó đều chọn không muốn sống tiếp ở đời.

Tại sao họ lại chọn không sống tiếp? Có phải cũng buồn ba mẹ như con không?”

“Thai nhi có lý lẽ riêng với muôn hình vạn trạng lý do, chung quy lại là do không đủ duyên nợ với cuộc sống.”

“Ngài không khuyên can họ được sao?”

“Thần thánh không được phép can thiệp ngoài việc ở bên hỗ trợ và chia sẻ.”

“Có… đau đớn không ạ?”

“Có đau, nhưng ngắn thôi. Ít nhất sẽ không kéo dài sự khó chịu và sợ hãi của con như bây giờ.”

“Vậy sau đó, họ sẽ đi về đâu?”

Quay về đợi đủ duyên nợ tái sinh lại vào kiếp người, hoặc kiếp sinh vật, hoặc làm linh hồn lang thang giữa vũ trụ.”

“Nhưng con có quyền được chọn sao?”

“Cá thể nào cũng có quyền chọn lựa, tuy có những bào thai không được nuôi dưỡng nhưng vẫn ra đời, và cả những trường hợp được trông chờ thì lại đoản mệnh. Những quyết định của thai nhi sẽ được bọn ta ghi nhận và lấy đó làm tiền đề cho sự sắp xếp của thiên cơ.”

“Theo Ngài, con nên chọn gì mới tốt?”

“Như ta đã nói là ta không có ý kiến, con chọn như thế nào cũng được, tâm con muốn ở đâu thì nơi đó là phù hợp.”

Cảm tưởng vị thần như đang cười trìu mến và xoa lớp da đầu nhẵn nhụi của nó, tim thai dần đập nhẹ nhàng. Nhúc nhích thân mình, nó gửi tín hiệu cho mẹ nó quyết định. Dù cho nó biết mẹ từng mua cả vỉ thuốc xổ và tìm kiếm những nơi phá thai, nhưng nó cũng biết mẹ run rẩy bật khóc khi mơ thấy nó hỏi “mẹ có cần con không?”. Thế nên, mẹ muốn như thế nào thì ắt hẳn đó là phù hợp.

A
📷: Sưu Tầm 

Vài ngày sau, ba đã xuất hiện đưa mẹ đi khám. Dù cho bác sỹ khen tim thai khoẻ mạnh nhưng hai người mệt mỏi chẳng buồn phản ứng.

Anh cứ suy nghĩ đi, dù anh có quyết định ra sao thì em vẫn giữ con. Em sẽ về quê với ba mẹ.”

“Hai bác biết rồi?”

“Chứ làm sao một thân này lo nổi?”

“Nếu không nổi thì tại sao không…”

“Đúng, mình tôi không lo nổi, hiện tại không biết, tương lai cũng không biết, cái gì cũng không biết. Nhưng tôi biết đây là con mình, là một sinh mạng. Nên nếu anh còn nhắc đến chuyện phá thai thì biến khuất mắt mẹ con tôi, tôi không ngại nói cha nó chết rồi.”

“Là em nói đó!”

Tức giận đứng phắt dậy, ba nó nhanh bước rời khỏi bỏ lại nỗi lo âu và tủi nhục tại khuôn viên bệnh viện. Ánh mắt ráo hoảnh trông theo, mẹ nó xoa vào chiếc bụng nhấp nhô.

Từ giờ chỉ còn hai mẹ con mình nương nhau, mẹ sẽ làm mọi thứ vì con, con hãy thương mẹ đừng quậy quá.”

Vừa giận vừa buồn, nó chỉ biết tự nhủ phải ngoan hơn nữa. Ít ra trên đời vẫn có một người cần và bảo vệ nó, vậy là đủ rồi.

Thay đổi môi trường ngột ngạt, nó cảm nhận được không khí trong lành ở vùng quê. Có những thanh âm bình dị chất phát, có tiếng la rầy của ông bà ngoại, cả tiếng khóc nức nở của cả nhà. Nhưng lạ thay, những tiếng khóc này không làm nó khó chịu như thời gian trước mà lại xen lẫn sự ấm áp khó tả.

Những ngày tháng tiếp theo là quãng thời gian bận rộn nhất đối với nó, khi vừa tiếp nhận dinh dưỡng liên tục từ mẹ, lại vừa nảy nở các tế bào cơ quan. Bận đến mức chẳng nhớ nổi những bài nhạc hay những câu chuyện mẹ cho nghe, ngoại trừ cảm giác quen thuộc nếu được nghe lại. Vị thần bảo giai đoạn này mọi thứ sẽ thay đổi và phát triển toàn diện nên không tránh khỏi sự bức bối bên trong, nên nó càng gắng sức hơn nữa, vì nó biết mẹ cũng vất vả không kém.

Những tưởng cứ thế mà bình bình an an đợi ngày ló dạng giữa nhân gian, nào ngờ vào một ngày trong tuần thứ 31 của thai kỳ, nó cùng mẹ vào phòng cấp cứu. Mẹ bị chiếc ô tô chạy ẩu tông phải trên đường đi dạo, nó nghe cái “uỳnh” điếc tai và mọi thứ ngả nghiêng trong buồng nhau lưu trú. Đến khi có ý thức thì nó đã được đưa vào viện cùng với tiếng rên thều thào của mẹ “cứu con tôi!”

Kiệt sức, mẹ nó ngất trên giường bệnh. Còn nó vẫn nghe âm thanh huyên náo, có tiếng bác sỹ bảo “mất máu nhiều quá phải mổ gấp, nhưng e là chỉ giữ được một mạng”, có tiếng ông bà ngoại khóc lóc kêu gào “cứu người mẹ đi!”.

Nó nghe hiểu hết, ông bà ngoại vốn chẳng trông đợi sự có mặt của nó. Có những khi mẹ say ngủ, ông bà nói với nhau về tương lai ảm đạm của mẹ con nó. Có vài lần ông say rượu tức giận nói bản thân nhục nhã chẳng dám gặp ai. Có ít lần bà tính toán chuyện gả mẹ cho người đàn ông lớn tuổi goá vợ nào đó. Có nhiều lần chẳng có lời nói nào ngoài tiếng thở dài đong đưa. Và có một lần ông bà nói thẳng với mẹ “đẻ xong đem vào chùa đi, đừng để tương lai đóng lại vì một đứa trẻ”, mẹ nó chỉ im lặng để cho những bức ảnh trắng đen của siêu âm thai hắt vào trong mắt.

Con muốn được sinh ra không?”

“Nếu con muốn, thì mẹ sẽ chết phải không?”

Vị thần im lặng.

Nó vốn không biết cuộc sống là gì. Nó chỉ biết có mẹ và cần mẹ. Nhưng nếu cuộc sống không có mẹ thì mình nó còn ý nghĩa gì nữa.

Cuộn thân người lại, nó nhoẻn miệng cười. Dường như mọi thứ xảy ra là báo hiệu đúng thời điểm, đến lúc nó phải đi rồi. Nó chạm nhẹ vào từng tế bào thân thuộc như lời chia tay cũng như lời cảm ơn đến mẹ, người duy nhất trên đời đã bảo vệ nó đến phút cuối cùng.

———

Con ơi, con ơi!”

Cô gái hoảng loạn hét lên giữa hàng tá dây nhợ xung quanh.

Em an tâm, con vẫn sống kiên cường như mẹ nó vậy. Do sinh thiếu tháng nên con  được theo dõi trong phòng chăm sóc đặc biệt rồi.”

Chàng trai gục ngay cạnh giường liền tỉnh dậy nắm siết tay cô, mặc cho cô giãy dụa trong yếu ớt.

Anh xin lỗi vì đã để em chịu đựng một mình trong thời gian qua. Nhưng hãy cho anh cơ hội sửa sai và bù đắp.”

Đợi anh dứt lời, ba mẹ cô kề bên giải thích cho sự vắng mặt của anh, vì một phần họ cấm cản, dù cho không ít lần anh cùng ba mẹ mình đến xin phép cưới cô, và vì phần khác do anh vừa bận đi làm thêm vừa đẩy nhanh chương trình học để sớm có điều kiện lo cho cô hơn.

Hàng tháng nó đều về đây gửi tiền và đồ tẩm bổ. Thôi, để cho mấy bây tự quyết. Đứa lớn đứa nhỏ đứa nào cũng lì như nhau.”

Cô thấy anh tiều tuỵ đi thật, nhưng hiện tại cô không thể sắp xếp được điều gì trong đầu ngoài giấc mơ rõ nét vô cùng dài và kịch tính vừa rồi. Cô mơ thấy con biết buồn biết khóc, con cảm ơn chào mình đi, cô thấy mình van nài con ở lại “hoặc mẹ con mình cùng sống, hoặc cùng nhau chết”. Và cuối cùng, có tia sáng mạnh mẽ phủ khắp người cô.

Cảm ơn con, cảm ơn đã chọn sống.”

Giữa muôn trùng gian khó, có một đứa trẻ sẵn lòng sinh ra, có một người mẹ sẵn sàng chấp nhận thử thách.
   Nancy N
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NẾU CON ĐƯỢC CHỌN LỰA

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.