NÀNG THƠ - TRUYỆN CHƯA KỂ HAY ĐÃ QUÊN

Sáng tác: Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan

 

Em sẽ mãi là cô gái mùa hè, phải không?

Điều gì đã làm em vương vấn trong lòng kẻ si tình này một hình ảnh tuyệt đẹp đến đến thế. Em không nói, anh không thưa. Hai kẻ vô tình gặp nhau ở dưới tán cây phượng lớn rực rỡ sắc đỏ mùa hè quen thuộc. Em chọn cách lén nhìn, anh lại đắm say sắc đẹp tự nhiên, tinh khôi. Có chút ngại ngùng nhưng có chút cuốn hút, tình yêu chớm nở.

...

"Rè...rè" - Tiếng chiếc ti vi cũ mèm theo năm tháng bỗng được bật lên vô thức...

⁃ Ngắm đủ chưa, chàng thi sĩ?

⁃ Hmm, đủ cho đôi mắt tôi không dứt ra được, thưa cô? Cô đẹp quá....

⁃ Thế nhưng như vậy, tôi ngại không nói chuyện được đâu, thưa chàng.

⁃ Không cần nói nhiều đâu, tâm tư của cô cất giấu hết trong đôi mắt Biếc kia rồi, sắc mặt của cô cũng đang nói lên rằng cô cũng có chút e ngại mà. Tôi nhìn ra hết, tôi cũng ngại,thưa cô nhưng trái tim tôi không cho phép tôi ấp úng những điều bày tỏ này. Tôi rất thích cô.

"Tắt đi anh, nghe sến chết". Thuỳ Anh vọng ra từ trước sân. Dường như đây là lần thứ 10 cô bảo anh đừng coi đi coi lại bộ phim sến sẩm ấy rồi.

"Sắp hết rồi mà, chịu khó chút nữa thôi rồi anh sẽ phụ em làm nốt các việc nhà, được không?". Khang nhỏ nhẹ đáp lại sự cáu gắt của cô, anh hiểu ý cô mà, cô chả chán ghét bộ phim đó chỉ là muốn anh phụ mình một chút việc nhà thay vì cứ ngôi đó coi đi coi lại bộ phim đã hơn 10 năm của anh. Mỗi năm đều coi lại một lần.

Quay lại 5 năm trước thì Khang vẫn còn là một chàng sinh viên mới ra trường. Cuộc đời cũng vừa đủ bấp bênh với chàng sinh viên khi công việc đầu tiên anh nhận được lại khác xa với 4 năm bương chải ở ngôi trường đại học ấy. Khang thích nhà Văn, với tâm hồn nửa mây nửa đời ấy thì quả nhiên không ai cản được anh ấy học ngành sáng tác văn chương. Nhưng mà cuộc sống mưu sinh làm anh tạm gác lại giấc mộng lửng lơ ấy, đưa mình vào vòng xoáy cơm-áo-gạo-tiền.

Chỉ khi vào những ngày cuối tuần khi công việc có chút nới lỏng và Khang có nhiều thời gian vào buổi sáng hơn thì các con chữ ấy mới lại xuất hiện trên ánh mắt đầy khát khao ấy. Anh hay lui tới một góc quen quán cà phê ấy, nơi anh gọi là Thiên Đường Của Con Chữ. Cũng chính nơi đây, mối tình của chàng nhà Văn đầy mơ mộng màu hồng và Nàng Thơ dịu êm như ánh ban mai mùa Hè bén duyên. À, thì cũng do con chữ mà tạo nên.

Bồi hồi nhớ lại chuyện năm ấy, Khang vẫn có chút ái ngại mà cười ngây ngốc. Hôm ấy, vào buổi sớm tinh mơ bên cốc cà phê đen đá không đường mọi lần, Khang vẫn loay hoay vò đầu để tìm ý tưởng cho tác phẩm mới của mình. Anh đặt ra mục tiêu cho mình là mỗi cuối tuần phải viết được một bài để không làm mình sao lãng ước mơ của mình, không mai một đi khả năng của mình. Anh tự ép mình nghiêm khắc khi đặt tay lên bàn phím hay từng trang giấy trên cuốn sổ tay ghi chú. Miễn là nơi lưu trữ con chữ là anh hoàn toàn bỏ đi vẻ ngoài ngây ngốc pha chút khờ khạo của mình. Khi cốc cà phê đã gần cạn đi những giọt cuối cùng thì Khang vẫn chưa viết được chữ nào ngoài tựa đề như mọi lần. Hôm nay tâm trạng anh có chút trống rỗng và chênh vênh, anh suy tính càng nhiều cho bài viết thì tay anh lại càng chùng xuống, ngó nghiêng một lúc xung quanh thì mắt anh bỗng sững lại trước một cô gái. Là ai đó người tan vẫn hay gọi là Nàng Thơ.

b
Mẫu ảnh: Bội Đan

Người ta truyền tai nhau rằng "một chàng nghệ sĩ trong lòng luôn có một Nàng Thơ". Khang cũng không ngoại lệ, anh trong lòng cũng muốn mình có một Nàng Thơ như vậy, một người ngày đêm để nhung nhớ, để lấy đó là động lực và ý tưởng để sáng tác mà có điều lâu nay, Nàng Thơ dịu êm ấy anh chưa từng tìm kiếm, chưa từng mộng mơ về ai cả mặc dù mỗi cuối tuần anh ra đây đều có rất nhiều các cô gái xinh đẹp và dịu êm theo một cách riêng.

Chỉ mỗi hôm nay thôi...anh thấy Thuỳ Anh.

Một cô gái trong veo từ cách ăn mặc đến ngoại hình ấn tượng ban đầu. Một chiếc váy trắng suông điểm vài bông hoa thêu nhỏ mang sắc hè về. Là bông cúc màu cam dịu dàng trước ngực, là một hai bông hướng dương rực rỡ xung quanh đường cong của chiếc váy. Là cách cô vuốt mái tóc mây vô thức nhưng thu hút. Mái tóc đen nhánh bay nhẹ theo lọn gió hè thoang thoảng hương cỏ cây, trên tay em vẫn đang cầm một nhành hoa cúc dại hái bên vệ đường nào đó, nhẹ nhàng và tinh khôi. Tâm trí Khang lúc này đã vào trạng thái trống rỗng, à không là con chữ trống rỗng và chỉ toàn là hình ảnh của Thuỳ Anh. Hình ảnh một cô gái trẻ với gương mặt khả ái nhưng pha chút nghịch ngợm trên nụ cười như thể một cô bé chỉ mới lớn lên với độ tuổi trưởng thành nhưng tâm hồn vẫn đang lưu giữ những nét trẻ con tinh nghịch. Cô vui đùa trong tâm trí Khang cả ngày hôm đó.

Kẻ mộng mơ gặp nàng tinh khôi. Một tình yêu mới chớm gặp một người vì thế mà đắm say theo. Anh dần có lí do để ra Thiên Đường Của Con Chữ hơn nữa, anh cứ nghĩ rằng giờ chỗ này là Thiên Đường của riêng mình chứ không dành cho các con chữ nữa, nơi trị vì của ngôn từ giờ đã là của Nàng Thơ. Anh ra đây là vì cô, anh ra viết lên câu chuyện của mình chứ không phải huyễn hoặc hay tự động não viết ra những câu chuyện hư vô. Chuyện tình mùa Hè của chàng thi sĩ với Nàng Thơ dịu êm được khai bút.

⁃ Anh này, sao lúc đó chúng ta lại quen nhau nhỉ? Rõ ràng là anh rất rụt rè mà. Lúc đấy em khẽ liếc nhìn đã thấy anh đỏ mặt rúc vào màn hình laptop cơ mà?

⁃ Thì, tình yêu mà em, chần chừ hoài thì đâu thể chịu được. Trái tim anh mỗi ngày đều đập mạnh hơn khi ngắm nhìn em, cho đến khi nó tạo ra cơn địa chấn làm anh ngã nhào về phía em thì có muốn hay không anh cũng phải tỏ tình với em thôi, Nàng Thơ ạ.

⁃ Thế cũng được tính à. Vậy không phải do có ai thấy em đứng bên cây Phượng Vĩ bên công viên mà trong lòng nhe nhóm ngọn lửa đỏ rực như cánh Phượng ngày hè về đó sao...

⁃ Hì, một chút. Quả thực lúc đó em rất đẹp, mà lúc đó anh cũng hết mộng mơ vì yêu em là trải nghiệm thực tế nhất mà anh tự tay mình làm. Em nghĩ xem nếu lúc đó còn mải suy nghĩ và mộng tưởng thì hai ta giờ có ngồi trên sofar và đọc lại tập truyện ngắn sến sẩm này không chứ.

⁃ Rồi, anh đúng, chàng thi sĩ muốn ăn gì để lấy sức viết tiếp tập hai không? Thuỳ Anh đi chợ về nấu cho này.

⁃ Có, là em nấu thì sao anh cũng chịu.

⁃ Xì, dẻo miệng. Sao hồi đấy nhát lắm cơ mà.

⁃ Vì yêu em phải mạnh mẽ, em yếu đuối mong manh là đủ rồi. Cành hoa muốn toả sáng thì nó cần một cành cây chắc chắn mà em. Hì

⁃ Vâng, thưa chàng thi sĩ.

Câu chuyện còn dang dở hay mảnh tình còn vài ẩn khuất, chúng ta đều không biết vì dù gì không phải các câu chuyện tình yêu được thêu dệt lên hoàn toàn là từ hai người trong cuộc. Nó hỗn độn lắm đến cả người trong cuộc trải nghiệm còn chưa thể hiểu huống gì chúng ta ở ngoài kể lại. Khang và Thuỳ Anh cũng thế, họ đến với nhau nhờ tình cờ và sự dũng cảm đối mặt những khía cạnh của nhau, để hiểu cho nhau, để cảm thông, để yêu, để thương lẫn nhau vậy. Chúng ta chỉ biết rằng tập truyện mà Khang viết ra đã được xuất bản, có thể sẽ còn các phần tiếp theo. Thuỳ Anh cuối cùng cũng tìm được nơi để mình gửi gắm. Mùa hè năm đó giờ đã khép lại với hai người ấy một kết thúc với tình yêu viên mãn, các trang giấy trắng được hoàn thiện bằng các câu chữ chắp cánh những mộng mơ nhưng cũng là động lực cho mọi người tin hơn vào tình yêu, nhưng vẫn có chút thực tế chỉ ra rằng chúng ta hãy một lần lắng nghe trái tim mình rung động và mách bảo. Vì mỗi chúng ta đều là một kẻ mộng mơ và cũng sẽ gặp một Nàng Thơ trong đời mình thôi.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.