MIỀN THƯƠNG NHỚ
Có một ngày
Gió về qua phố vắng
Bước chân ấy chợt sững lại giữa trời
Đêm quạnh vắng đìu hiu giữa thinh lặng
Bao nỗi niềm cũng dừng lại chơi vơi..
Người đã đi
Đi mãi cánh chim di
Bước lạc loài nơi bão gió mưa sa
Hôm mỏi cánh trở về người nằm lại
Thương đời mình rong rủi tháng năm qua..
____________
Mối tình đầu của tôi vào năm tôi 19 tuổi, cái tuổi hồn nhiên đầu đời bắt đầu biết run cảm trước một người con gái.. em năm ấy vừa tròn 18 đầy mộng mơ
Chúng tôi cứ bên nhau như thế trong suốt những năm tháng nơi giảng đường đại học
Những dòng lưu bút được chép vào sổ tay của chung hai đứa, những buổi đến sớm nhất trường chỉ để hai đứa viết những ước mơ của mình trên những chiếc máy bay giấy, những thề hẹn còn mang nét son in trên trang thư được chôn dưới gốc cây đợi ngày hai đứa về chung nhà sẽ cùng mở ra hiện thực, những buổi chiều mưa bất chợt lưu dấu in hằng đôi mắt long lanh giấu sau đôi kính ấy của em làm tôi nhớ mãi..
Nhưng điều gì quá tốt đẹp dường như không thể tồn tại mãi.. em ra đi vĩnh viễn sau một tai nạn, năm đó em 23 tuổi..!
Chôn sâu đi giấc mộng đầu đời của mình bằng những tháng ngày rong ruổi khắp chốn, sống bằng cuộc đời bất cần không đáng sống, tôi bỏ quên hết tất thảy những ngôn từ được định nghĩa là yêu thương..
Nhưng rồi một ngày nọ tôi gặp em, người con gái giản dị nhưng đầy quyết đoán. Năm ấy tôi 27
Cứ ngỡ rằng sau những tháng ngày chông chênh bất cần ấy tôi sẽ lại được sống một lần nữa với tình yêu dung dị mà em dành cho, nhưng có những chuyện trên đời này ta không thể nói trước được điều gì. Đứng trước tình yêu-gia đình và sự nghiệp, em phải chọn lấy tương lai cho mình, em ra đi như một sứ mệnh trách nhiệm gia đình mà em phải gánh vác.. chúng tôi chia tay từ ấy, năm đó tôi 29 tuổi..!
Mất tất cả, tôi nghĩ rằng mình mất tất cả từ hôm ấy. Có những lúc chếnh choáng trong cơn say mà trong đầu đầy ám ảnh muốn tự mình chấm dứt tất cả nhưng tôi đã không thể làm thế, không phải vì không đủ bản lĩnh mà vì bên cạnh tôi lúc ấy luôn có gia đình và người thân.

Tôi bắt đầu lấy lại tinh thần cho mình sau những ngày tự mình tàn phá bản thân mình, bắt đầu đi du lịch khắp nơi thay thế cho những hôm đợi chờ cơn say đến vỗ về giấc ngủ, tôi bắt đầu bằng một công việc mới không phải chuyên môn của mình để được học hỏi cái mới, để thay thế đi bằng thời gian bận rộn của mình cho những phút suy tư đầy tâm trạng..
Tôi bắt đầu nhận ra tôi phải hoàn thiện bản thân tôi trước, tôi phải thật vui cười mỗi ngày, tôi phải thật trân trọng tôi trước vì vốn dĩ cuộc đời không đối tốt với tôi thì tôi phải tốt với chính mình
Cuộc đời..!
Cuộc đời thì đôi khi cũng cười nhạt mà tự vấn.. rằng đời như những con sóng và tình yêu cũng tựa như thủy triều, lúc lên lúc xuống
Khi dâng cao hồ hỡi đón gió
Và khi nhấn chìm lặng sâu nơi tận đáy đại dương..
Không có gì là không thể và không có gì là mãi mãi, chỉ có sự kiên định về tình yêu là trường tồn
Hôm nay tôi về lại, dựng lại tất cả giấc mơ mà chúng tôi đã từng, làm lại những điều nhỏ nhoi đã mơ..
_______
Em.. nơi cao xa ấy, hãy luôn là ngôi sao dẫn lối soi sáng bước anh trong đêm
Anh.. mãi nhớ về em trong tất thảy những điều thiêng liêng đã từng..!
Em.. phương xa hai miền đất nước ấy hãy luôn bình yên và luôn mỉm cười
Anh.. nơi này sẽ luôn nhớ về em như một điều hạnh phúc đã từng
Add new comment