LÀM NGƯỜI TỐT BÂY GIỜ KHÔNG DỄ ĐÂU!

Sáng tác: Hạ Cửu Long - Những Ngón Tay Đan

Có một cô gái đang đứng trên thành cầu chờ nhảy xuống.

Cầu bãi cháy tối hôm nay lặng gió. Nhìn từ phía trên xuống thấy mặt nước yên tĩnh đến đáng sợ. Ánh đèn cầu nhiều màu hắt xuống, ánh nước vàng loang loáng hắt lên.

- Nhảy thì nhảy nhanh đi, chần chừ gì nữa.

- Anh đừng lại gần, kệ tôi.

- Xem ra cô chưa đủ dũng khí để nhảy đâu.

- Theo tôi đi làm một chén.

Gã trai lạ dừng xe cạnh thành cầu. Thái độ thờ ơ chẳng mấy quan tâm. Đưa mắt khinh khỉnh nhìn về phía cô gái.

- Tôi tưởng cô không sợ chết, không sợ chết còn sợ đi uống với tôi sao?

- Đi uống rồi anh sẽ đưa tôi quay lại cầu chứ?

Phía dưới đường Đặng Bá Hát, con đường đèo vắt vẻo qua sườn đồi tối thăm thẳm có một quán nướng nho nhỏ.

- Thế nào, thịt nướng ở đây ngon chứ hả?

- Giờ này anh không về nhà, còn rảnh rỗi dây dưa với tôi sao?

Gã không vội trả lời ngay, đưa rượu lên miệng tợp một chén. Làm gì còn nhà để mà về. Nhà của gã bây giờ chỉ là một căn trọ nhỏ, một mình gã sống đơn độc giữa cái thành phố năng động này. Hắn dừng lại vì thấy đồng cảm với cô gái đáng thương ở trước mặt. Hắn cũng chẳng có ý muốn ngăn cản, chỉ là muốn tiễn cô một đoạn đường. Nếu cô có thể nhảy xuống thì tuỳ cô.

- Tôi chỉ sợ cô xuống dưới kia lại thành ma đói thôi.

- Này anh, tôi khuyên anh một câu, làm người tốt bây giờ không dễ đâu.

Người tốt ? Hình như lâu lắm rồi cô gái ấy không gặp được người tốt. Mặt hàng ấy giờ lấp ló sau bụi cây, hay nghe thấy trên tivi nhưng ít gặp được ngoài đời thực. Loại người cô hay gặp nhất là loại miệng thì nói vì người nọ người kia, nhưng thực ra chỉ vì sự ích kỷ của bản thân. Hoặc là loại kền kền ăn xác thối, cho vay lấy lãi suất cắt cổ. Cho những kẻ cùng bần, nghiện ngập, cờ bạc vay, rồi bám lấy người thân của họ để đòi tiền, đe doạ, hút máu. Loại người ấy hình như đi đâu cũng có. Xăm trổ, bặm trợn, mất nhân tính.

- Cô có biết vì sao dạo gần đây nhiều người tự tử đến như vậy không?

Dịch bệnh kéo dài, người làm ăn nhỏ kiếm bữa ăn qua ngày cũng khó, ráo mồ hôi là hết tiền. Người làm ăn lớn thì bị bủa vây bởi nợ nần, sức ép xã hội. Không kiếm được ăn thì người ta quay ra ăn thịt lẫn nhau. Những kẻ nhảy cầu không phải tự nhiên mà lên đến đỉnh cầu đâu. Bị người ta ép cả đấy. Xã hội đẩy người ta lên đỉnh cầu, ép người ta phải nhẩy xuống. Cô gái này cũng vậy.

- Cô đi vay nặng lãi à?

- Không, là em trai của tôi.

Cái thằng nhãi đó, giờ trách mắng nó cũng như nước đổ lá khoai. Nó nghiện ngập lô đề cờ bạc. Hở ra đồng nào là nó đem đi nướng hết. Gia đình tích cóp vay mượn cho nó mua được một chiếc xe taxi. Hy vọng nó tu chí làm ăn, kiếm được đồng ra đồng vào nuôi lấy bản thân. Dăm bữa nửa hôm nó nướng nguyên chiếc xe vào sới bạc. Còn vay mượn thêm tiền. Lãi mẹ đẻ lãi con. Giờ bao nhiêu nợ nần bọn cho vay tính vào đầu cô hết.

- Cô chết rồi, bọn chúng sẽ tha sao?

- Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác cả.

- Vậy cô viết đơn tố cáo đi, cô chết rồi tôi sẽ mang lên công an.

Công an sẽ làm gì đó nếu như dính đến mạng người. Có lẽ bọn cho vay nặng lãi không dám đòi món nợ này nữa. Nhưng rồi thằng em cô sẽ ngoan trở lại chứ. Hay lại tiếp tục làm khổ bố mẹ cô.

- Nào uống thêm đi rồi từ từ suy nghĩ.

- Anh không hiểu được hoàn cảnh tôi khổ sở thế nào đâu. Chết bây giờ là con đường duy nhất để giải thoát.

- Cô sai rồi, tôi cũng thảm chẳng kém gì cô đâu.

Ngày đó, gã làm nhân viên trong một doanh nghiệp nhà nước. Nhưng rồi, liên tục bị một nhóm người lạ mặt liên hệ đe doạ và gây sự. Chúng đến tận công ty ầm ĩ chửi bới. Gã chẳng có tội gì cả. Nhưng Bố gã nợ tiền của bọn chúng. Bố gã nghe theo bọn đa cấp chào mời. Vay tiền để đầu tư làm giàu. Kết cục thì tiền mất tật mang.

Công ty cho gã nghỉ việc để về giải quyết việc gia đình. Trước sức ép của bọn đòi nợ, gã phải bán hết mọi thứ mà gã tích cóp được, bán cả nhà cửa ở thành phố, đưa bố mẹ về quê. Vợ gã không chịu được nghịch cảnh bị xã hội đen rình rập, đe doạ. Nhà cửa đang yên ổn tự nhiên phải ra ở trọ đã đệ đơn ly hôn.

- Lúc đó, anh không nghĩ đến việc tự tử giống như tôi sao?

- Có chứ, nhưng tôi chọn tiếp tục sống.

Của cải cũng chỉ là vật ngoài thân, mạng sống mới là quý giá. Gã chết rồi ai sẽ phụng dưỡng cho bố mẹ già, ai sẽ chu cấp cho con gã khôn lớn. Gã may mắn vì vẫn còn có nhà cửa để mà bán. Kịp thời trả hết nợ nần. Dẫu rằng việc làm có bị mất, gia đình có tan vỡ, nhưng vẫn còn đôi tay và trí óc, còn làm lại được từ đầu.

- Vậy là anh may mắn hơn tôi rồi, tôi còn chẳng có gì để bán.

- Không, là cô may mắn hơn tôi, cô chẳng có gì để mất.

Gã bày cho cô một lối thoát, đưa thằng em trai của cô ra công an đầu thú. Có giấy tờ vay nợ gì thì mang hết theo. Nhận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đi tù đâu đó khoảng vài ba năm cho nó tỉnh ngộ ra. Cô có thể lo cho nó một lần này, nhưng không thể lo cho nó cả đời. Cô còn chưa có chồng con, còn bố mẹ già ở quê phải phụng dưỡng, cô đi rồi ai sẽ thay thế cô, trông chờ vào thằng em trai lêu lổng vô tích sự đó hay sao?

- Hoá ra, tôi còn có thêm một lựa chọn đau lòng như vậy nữa.

Con người ta khi cô đơn, rất cần một sự đồng cảm. Giống như khi ta đi trên một con đường vắng, sẽ cảm thấy bối rối và lạc lối. Nhưng chỉ cần nhìn thấy một bóng người đi cùng đường ta sẽ vui mừng và thấy vững tin hơn.

Mới tháng trước thôi có một doanh nhân nổi tiếng, cũng chọn cách nhảy trên thành cầu này xuống. Nghe đâu vỡ nợ vì Covid19 và đầu tư chứng khoán. Nhưng lão đã mua một khoản bảo hiểm kếch xù nhiều năm rồi. Sau khi lão chết đi, bảo hiểm vẫn sẽ được kích hoạt. Tiền đó sẽ thuôc quyền sở hữu hợp pháp của người thừa hưởng, không bị ngân hàng khấu trừ vào tiền nợ. Người ta giàu có, chết rồi còn tính đường sống cho gia đình, vợ con. Còn những kẻ như cô, đã mua bảo hiểm chưa mà đòi chết.

- Rượu cũng uống xong rồi, thịt cũng ăn no rồi, cái gì cần nói cũng đã nói rồi, giờ tôi đưa cô trở lại thành cầu.

- Tôi không muốn lên cầu nữa, anh đưa tôi về nhà được không?

Giờ thì cô đã nhận ra, cô cũng chỉ là loại người ngoài miệng thì nói vì người nọ người kia, nhưng lại chọn cái chết để giải thoát cho chính mình. Chỉ là sự ích kỷ của bản thân. Không dám đối mặt với sự thật khắc nghiệt. Không dám vì những người mình yêu thương mà chịu đựng, tranh đấu.

- Thật lòng cám ơn anh. Người tốt.

Cô ngồi sau lưng anh mà thấy bóng lưng cao vời vợi. Hoá ra người tốt không giống như cô vẫn thường nghĩ. Họ chẳng niềm nở và luôn đặt nụ cười ở trên môi. Họ lạnh nhạt, hờ hững và che dấu đi lòng tốt của mình. Vì để giữ lòng tốt của mình họ đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thương.

Hạ Cửu Long.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.