GÓP NHẶT MÙA NHỚ CŨ - LÁ THƯ SỐ 5

Sáng tác: Củ Cải - Những Ngón Tay Đan

…Em thương, em có khoẻ không. Lâu rồi, tôi không thấy em, hình như những người yêu mến em cũng chung thắc mắc với tôi. Em đi đâu rồi. Phải chăng, em đang tĩnh lặng một mình nơi thế giới cô độc trong em. Bởi ngày em còn ở chốn đây, tôi vẫn thỉnh thoảng thấy em như hoàn toàn tan biến vào hư không nơi nhân gian. Tôi đã lo lắng và cả chút hoang mang kiếm tìm em mọi nẻo, nhưng rồi một thời gian sau em lại trở về như chưa từng có hề gì. Dù đã nhiều lần nhưng mỗi độ em đi đâu mất, tôi vẫn chông chênh lo lắng như thuở lần đầu. Đứa nhỏ dẫu bên ngoài luôn vô tư, hồn nhiên và rạng rỡ nhưng sâu bên trong là một nỗi lòng trống trải, cô độc. Có phải cô độc như một phần giúp em cảm nhận sâu hơn những tầng lớp cảm xúc choáng ngợp nơi tim em. Bởi tôi biết em là đứa nhỏ nhạy cảm và rất đỗi tinh tế, em luôn nhìn ra những điểm nho nhỏ mà ít ai thấy được. Và như một lẽ tất nhiên, những điều nhỏ xinh ấy mang lại cho em một cảm giác khác biệt, một cảm giác không thuộc về và thật đỗi cô độc. Tôi hiểu với em cô độc không phải là cô đơn, bởi dẫu gì bên cạnh em vẫn luôn nhiều người thương em và trông em lúc nào cũng như đoá hoa tử đằng, dẫu một mình nhưng vẫn đỗi xinh đẹp. 

📷: Sưu tầm
    📸: pinterest

 

Em à, tôi sẽ rời đi và thôi đợi em, vì có lẽ tôi đã đợi em đủ lâu rồi. Với tôi, em là sự duy nhất. Còn với em, tôi như là một sự lựa chọn giữa nhiều lựa chọn. Khi đọc những con chữ này, tôi biết em sẽ không vui nhưng đây là điều bấy lâu tôi muốn nói với em. Nói ra không phải để mong em thông cảm hay thấy khó xử mà tôi chỉ muốn em có thể thấu hiểu đôi phần nỗi lòng trong tôi. Tôi biết mình với em không phải là mối quan hệ gia đình mà chỉ là hai người bạn cùng nhau lớn lên giữa làng quê thơm mùi lúa chín. Những ngày ở chốn cũ, tôi đếm từng ngày em đi đến vô vọng. Rồi bỗng chốc trong tôi nhớ về ngày trước, ngày em đi học xa và đôi lần em về, em cũng ít để tâm tới tôi, em cứ vô tư vui vẻ và ngập tràn trong hạnh phúc của riêng em. Nhìn em nhuộm mình trong màu nắng, tôi lại không nỡ mang mưa tới với em. Tôi biết em thương tôi nhưng tình thương em trao cho tôi, là tình thương giữa hai người bạn bởi bên em còn có gia đình, có những người bạn dịu dàng như nắng thu và thế giới quanh em luôn đượm hương thơm của loài hoa tử đằng. Nhiều lúc, buồn tủi tôi chỉ biết tự trách mình và lặng lẽ khóc thầm giữa đêm thâu. Có những ngày, em đưa bạn về nhà chơi tôi lại âm thầm tự tìm nơi trú ẩn cho riêng mình và sâu trong tâm trí tôi vẫn mong em sẽ chạy đi tìm tôi. Nhưng rồi, sự thật vẫn là sự thật, vốn dĩ ngay từ đầu em và tôi thuộc về hai thế giới, mãi mãi không thể chạm vào nhau. Mà ngay cả trong mối quan hệ gia đình, đâu phải thành viên nào trong tổ ấm cũng thấu hiểu, yêu thương hoàn toàn nhưng giữa các thành viên có một sợi dây liên kết không thể chia cắt. Còn với các mối quan hệ khác dễ dàng để tới cũng sẽ dễ dàng để đi. Tôi biết bản thân khi ở một mình không được và ở với những người khác cũng gặp chút khó khăn. Tôi vẫn thầm ước rằng, giá như tôi mạnh mẽ như em. Một mình giữa phố thị, chẳng cần đến ai em vẫn khoẻ mạnh. Dù dẫu rằng đôi khi lòng em cuộn sóng nhưng em vẫn an ổn một mình và luôn xuất hiện với phong thái xinh đẹp nhất. 

📷: Sưu tầm
    📸: pinterest

Những chiều đi dạy về, Nemo chạy ra đón tôi. Em biết không, tôi như thấy hình ảnh của mình trước đây. Mỗi độ tới ngày cuối tuần, em về lại nhà chơi vài ngày, trong tôi vui sướng như đứa nhỏ chờ mẹ đi chợ về. Tôi cười toe toét đến nỗi em nhìn tôi như người ngớ ngẩn mới rớt từ trên trời xuống. Em đưa tôi đi chợ, chợ quê dù không tấp nập, vồn vã như chợ phố nhưng đậm nghĩa tình. Em đưa tôi thăm lại mái trường xưa, nơi ngày nào hai đứa nhỏ nắm tay chạy vội cho kịp giờ vào lớp. Em đưa tôi về lại gốc phong nơi chiếc giếng bám màu rêu cũ cùng ngắm hoàng hôn chìm dần sau rặng tre làng. Hồi ức tươi đẹp ấy bỗng chốc mờ ảo theo tiếng nức nở của Nemo, chắc có lẽ bé đang mơ thấy điều gì hay bé cũng nhớ em như tôi. Nemo là đứa bé ngoan và ngày em đưa tôi nhờ chăm sóc giúp, tôi thấy mình vừa vui vừa bối rối. Vui vì tới đây, tôi sẽ có thêm bạn cùng đợi em nơi góc hiên và bối rối bởi Nemo là món quà người em thương tặng tới em. Tôi biết em gửi bé lại chỗ tôi bởi em không muốn nhìn bé mà nhớ người, người đã để lại nơi tim em một chấm xám. Những ngày đầu mới về, bé khá là quậy và tôi đã có chút buồn phiền khi thế giới trầm lắng nơi tôi bị xáo trộn nhưng bây giờ, bé ngoan lắm em. Chiều chiều khi không có tiết trên trường, tôi cùng bé thong dong trên triền đê đắm mình trong hương đồng gió nội rồi cùng nhau ngắm trời xanh mây trắng và màu nắng nhàn nhạt lặn dần trong màn đêm tịch mịch. Khi sương đêm buông rơi trên mái tóc tôi và hoà loãng nơi tiếng thở đều đều của Nemo cùng bản tình ca của côn trùng, tôi như thấy mình lạc vào cõi mộng. Nơi thời không không chút phiền muộn, suy tư chỉ có một màu viễn cảnh tươi đẹp. Tươi đẹp đến độ khi choàng giật mình giữa chạng vạng bình minh, tôi thấy nơi khoé mi mình chẳng biết là sương đêm hay là mưa phùn. Khẽ cựa mình tôi ngồi dậy và nhẹ nhàng bế bé chó nhỏ đang say giấc nồng bên cạnh cùng về nhà. Khi gần tới nhà, ánh bình minh nhuộm một màu lung linh khắp nẻo đường và tôi như thấy bóng ai quen thuộc đứng chờ tôi trước cửa nhà... 

    Củ Cải

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.