GÁI BÁN HOA
GÁI BÁN HOA...
Giữa căn phòng xa hoa nơi phố thị phù phiếm. Hai cơ thể quấn lấy nhau trong cơn đê mê, quay cuồng của dục vọng. Gã đàn ông to béo đang thúc từng cú thúc mạnh mẽ dày vò thân thể nõn nà, tinh khôi ở phía dưới. Tiếng rên, tiếng nấc cùng những giọt nước mắt quyện vào nhau hòa làm một...
Bất lực
buông thõng
thời gian cứ thế trôi một cách chậm rãi tựa ngàn năm...
Sau cơn khoái lạc gã móc ví ra ném những tờ polyme lạnh lẽo xuống ga giường. Thu dọn quần áo rồi lặng lẽ rời đi, không quên quét ánh mắt dọc ngang khắp cơ thể em lần cuối. Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc nước mắt kiềm nén bấy lâu nay trực trào ra...
Em đã từng là một cô gái thiện lương, trong sáng. Em có gia đình êm ấm, có hạnh phúc đủ đầy, có ước mơ trở thành một cô giáo chăm sóc, dạy bảo cho lũ trẻ. Nhưng trớ trêu thay ông trời chẳng ban phát cho ai yêu thương đong đầy, trọn vẹn.
Năm lên 14 tuổi, bố em mất trong một vụ tai nạn xe. Mẹ vì xót thương cho người chồng quá cố mà khóc cạn cả nước mắt. Ít lâu sau mẹ cũng liệt giường vì cơn đột quỵ đột ngột. Cả gánh nặng gia đình đè ép, chất chồng lên đôi vai gầy bé nhỏ. Em chẳng còn có cơ hội để đến trường, ngậm ngùi cất gọn ước mơ còn cháy bỏng vào ngăn kéo khóa. Em lao đầu đi kiếm tiền, bươn chải khắp nơi để có tiền thuốc thang, bám víu tồn tại qua ngày.
Rồi đến một ngày em gặp được một cô bác giới thiệu cho việc làm. Nghe những lời nói hoa mĩ ấy những tưởng cô ấy sẽ giúp em có một công việc đàng hoàng. Giúp em thoát khỏi những ngày tháng chỉ dám đong cơm cả ngày một lon gạo. Ấy thế mà cuộc sống lại khắc nghiệt quá. Chính giây phút ấy em đã bị lừa bán mình cho quỷ dữ. Lầm đường lỡ bước vào nơi hố bùn đen ghê tởm tận cùng của xã hội. Làm một cái nghề mà trong mắt người khác là một sự khinh bỉ, nhơ nhuốc khi nhắc đến. "Gái bán hoa" hay nói thẳng là cái nghề đốn mạt kiếm tiền dựa vào xác thịt...
Em chẳng nhớ nổi mình bị đạp xuống đáy bùn đen nhớp nháp này từ khi nào. Chỉ biết là mỗi ngày qua đều chẳng khác gì địa ngục trần gian. Em phải đi tiếp rượu, dùng chính thân thể của mình để thỏa mãn những kẻ lắm tiền đầy dục vọng. Hằng ngày cơ thể bị dày vò đến thống khổ đón nhận xiết bao ánh mắt khinh bỉ, coi thường. Với những cô gái cùng nghề khác em thấy họ có vẻ rất mãn nguyện với cái nghề đốn mạt này. Họ hài lòng với những gì đang có, vừa có tiền tài, vừa khỏa lấp được dục vọng. Cớ gì phải chối từ? Em thì hoàn toàn ngược lại...
Ngày qua ngày em đều sống trong nỗi dày vò ray rứt. Em nhận thức được những hành vi mình đang làm. Em biết nó nhơ nhớp và mạt hạ đến nhường nào. Nhưng chẳng còn có cơ hội để quay đầu được nữa. Em cũng có tình yêu đấy chứ! Anh ấy là một chàng trai dịu dàng và ấm áp. Anh từng ngỏ lời sẽ lấy em làm vợ, thay người vợ quá cố của anh chăm sóc những đứa trẻ. Ấy thế mà đến cái gật đầu em cũng chẳng có tư cách. Em tự ghê tởm chính bản thân hèn hạ của mình. Chẳng còn trong trắng, chẳng còn thanh liêm. Người như em còn có tư cách để ngẩng cao đầu làm lại. Có xứng đáng để anh đem tất thảy chân thành ra để mà đối đãi sao? Mà cho dù trong tình yêu của anh em xứng đáng thì em cũng chẳng có cách nào tha thứ cho chính mình. Chẳng có cách nào để gạt hết những lời vũ nhục, tẩy rửa thân thể nhơ nhuốc này lần nữa trong sạch, vẹn nguyên...
Cứ ngỡ bấy nhiêu đau khổ ấy là đã quá đủ thì được vài tháng sau mẹ em mất. Mẹ đã gắng gượng mạnh mẽ chống chọi suốt mấy năm liền cho đến khi hơi thở cuối cùng trút xuống. Ngày mẹ mất trái tim chai sạn, đôi con người tưởng chừng như cạn kiệt lại lần nữa rơi nước mắt. Mẹ có lẽ là tia hi vọng ấm áp duy nhất còn sót lại giữa thế gian tàn khốc này. Thế nhưng bây giờ tia hi vọng mong manh ấy cũng đã bị dập tắt rồi, em chẳng còn tha thiết điều gì nữa…
Đứng trên lan can nhìn xuống dưới, môi nở một nụ cười đầy chua xót. Em thả mình rơi theo lực hút của trái đất, rơi theo đống niềm tin vụn vỡ, nhạt nhòa. Rồi ngày mai người ta sẽ chẳng còn thấy em nữa. Chẳng còn chướng mắt, chẳng còn những tiếng chửi rủa, những lời miệt thị lăng mạ đắng cay. Chẳng còn những ngày tháng sống như cái xác không hồn cố gắng gượng mà bám víu để tồn tại qua ngày. Em sẽ về với bố, với mẹ, cả nhà sẽ lại lần nữa đoàn viên. Chẳng biết cánh cửa thiêng đàng hay địa ngục sẽ chào đón kẻ tội đồ như em nhưng ít nhất là nơi ấy sẽ không tàn khốc như ở đây. Ở nơi đó sẽ chẳng ai coi thường, chẳng ai xem em là cái rác ghê tởm của xã hội. Nơi đó bố sẽ xoa đầu em thật dịu dàng vì đã thay bố chăm sóc mẹ. Mẹ sẽ ân cần âu yếm mà hôn lên đôi má như ngày thơ bé, bảo em đã cố gắng rất nhiều rồi…
Mẹ ơi, xin lỗi…
Con chẳng gắng gượng mạnh mẽ nổi nữa rồi…
Mong nếu có kiếp sau, thế giới này sẽ dịu dàng với con hơn một chút, để con có thể viết tiếp ước mơ còn dang dở của đời mình…
_Đỗ Quỳnh Di_
Ảnh: Pinterest
Add new comment