EM LÀ KẾT TINH CỦA TỘI LỖI VÀ TỆ HẠI...
Em là kết tinh của tội lỗi và tệ hại.
Nên xin anh đừng khờ dại trót thương lấy em.
Buổi hẹn đầu tiên của em và hắn diễn ra trong một quán bar nhỏ, nép mình ở góc phố cũ kỹ, nơi những viên gạch lát đường đã mòn theo năm tháng. Trời về khuya, gió thổi xào xạc qua những tán cây ven đường, mang theo cái lạnh xước da thịt. Bên trong quán, ánh đèn vàng hắt xuống những bộ bàn ghế gỗ cũ, không gian ấm áp đến mức khiến người ta dễ quên đi cảm giác cô độc thường ngày. Hắn gọi cho em một ly rượu vừa phải, không quá nồng. Rồi như đã chuẩn bị sẵn, hắn đưa về phía em một bó hoa hồng đỏ.
“Lần đầu gặp nhau, hy vọng em thích món quà này.”
Em mỉm cười dịu dàng ôm lấy đoá hoa.
“Sao anh biết em thích hoa hồng vậy?”
“Anh không biết. Chỉ là thấy em cười rất đẹp, vẻ ngoài cũng thật lộng lẫy và kiêu sa, như hoa hồng ấy.”
Em không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lấy bao thuốc mà em vẫn thường hay bỏ trong túi xách mang theo bên mình mỗi khi ra ngoài. Tay em cầm bật lửa, trong phút chốc đầu thuốc đã đỏ rực, có vẻ như đây không phải lần đầu em hút thuốc. Mỗi lần căng thẳng em lại tìm đến thuốc, nhìn những lọn khói trắng bay lên em lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đôi chút.
“Anh nói đúng, em thích hoa hồng. Nhưng chắc là anh vẫn chưa biết nhiều về em đúng không?”
Cầm điếu thuốc trên tay, em dịu dàng nói tiếp.
“Biết xong rồi anh có còn muốn tiếp tục quen em không?”
Nói rồi em đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm buông xuống che khuất cả ánh trăng sáng.
Có lẽ số phận em đã được định đoạt ngay từ thuở lọt lòng.
Em là đứa trẻ được sinh ra để phá vỡ hạnh phúc của người khác. Năm ấy, mẹ mang thai em khi bà vẫn còn là vợ của một người đàn ông khác. Bố em cũng có gia đình riêng, có vợ, có con, có đủ đầy những thứ mà lẽ ra không nên đánh đổi.
Lúc hay tin mẹ mang thai cả hai bên gia đình đều không khỏi bất ngờ, đặc biệt là ngoại em, ông đã đánh mẹ rất nhiều. Mẹ được xem là nỗi xấu hổ của dòng họ bên ngoại. Còn bố em lại chính là người đàn ông ích kỷ và tham lam, chẳng biết vun vén hạnh phúc gia đình. Bố có vợ đẹp và giỏi, cả hai đưa con đầu lòng cũng ngoan ngoãn và dễ thương, nhưng bố vẫn chọn cách theo mẹ em.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Mặc kệ bao lời gièm pha, chửi rủa, bố và mẹ vẫn đến với nhau. Tin rằng chỉ cần yêu đủ nhiều thì mọi sai lầm rồi sẽ được tha thứ. Họ hứa sẽ làm lại từ đầu, sẽ sinh ra em và nuôi em khôn lớn, để em có được một mái ấm hạnh phúc như con của chồng cũ, vợ cũ của bố mẹ, như bao đứa trẻ khác.
“Nhưng anh biết không,” em quay sang hắn, khói thuốc tan dần trong không khí,
“Nếu không có em, có lẽ những đứa trẻ kia đã có một gia đình trọn vẹn.”
Từ sau khi sinh em, dường như bố mẹ em không còn giao du với gia đình dòng họ nữa, gần như cắt đứt liên lạc. Nội và ngoại cũng chẳng quan tâm hay ngó ngàng đến. Cứ thế em chào đời và lớn lên trong mái ấm có ba người. Không anh chị em, không ông bà, không cô dì chú bác. Thế giới của em chỉ gói gọn trong căn nhà nhỏ và hai người lớn.
Bố mẹ em là người có lỗi trong mắt họ hàng, nhưng đối với em họ vẫn luôn hoàn hảo. Đó là suy nghĩ của em năm 4 tuổi.
Hàng ngày bố đi làm từ sáng đến khi mặt trời dần khuất bóng sau những toà nhà cao tầng. Còn mẹ thì ở nhà tất bật cơm nước và chăm sóc em. Mẹ rất thương em, không để em phải thiếu thốn thứ gì, từ quần áo, giày dép đến cặp sách đến trường. Vì mẹ không muốn em tự ti vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt như vậy.
“Xem ra em vẫn may mắn vì vẫn có bố mẹ bên cạnh.” Nói rồi hắn đưa ly rượu lên môi, một dòng nước đỏ thẫm nóng rát chảy qua cổ.
“Đúng rồi. Lúc đó em thấy hạnh phúc lắm, em cũng không biết gì. Cho đến khi em 14 tuổi, tức là 10 năm sau.”
Mẹ em qua đời vì bệnh nặng. Đám tang mẹ diễn ra vào một ngày mưa phùn lất phất. Khi ấy chồng cũ của mẹ có đến, ông ta chỉ nói chuyện với em vài ba câu, đại khái cũng chỉ xoay quanh việc nhắc nhở em phải là một đứa trẻ ngoan, phải học thật tốt để không phụ lòng bố mẹ.
Thế rồi từ đó đến khi học xong cấp 3 em đều sống chung với bố. Căn nhà thiếu vắng mẹ trở nên lạnh lẽo lạ thường. Không còn những mâm cơm đầy ắp những món ngon, không còn không khí sinh hoạt gia đình ấm áp, không còn có người đợi em ở nhà mỗi khi đi học về.
Bấy giờ em mới hiểu cảm giác của những đứa trẻ kia, người từng bị mẹ bỏ lại để chạy theo con tim. Và em cũng nhận ra một điều, so với hạnh phúc nhất thời ấy, quả báo từ hai cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ cuối cùng cũng đến với em rồi. Tháng ngày về sau em phải chấp nhận, vì sự có mặt của em chính là nỗi đau khổ của người khác.

“Thế nên em phải trả giá. Đúng không anh?” Em nhìn hắn.
Câu hỏi này với hắn thật khó để trả lời, mà cũng có khi chính em cũng tự tìm ra đáp án, hỏi để củng cố niềm tin thêm thôi.
Thấy hắn im lặng em phì cười rồi nói tiếp.
“Em bảo rồi mà, nghe xong anh còn muốn quen em nữa không? Dù sao cũng chưa lâu, chia tay bây giờ vẫn không buồn nhiều, anh nhỉ?”
Thấy em cười hắn cũng bật cười theo, rồi nâng ly về phía em tỏ ý muốn cụng ly một cái.
“Nghe này, em không có lỗi, em được sinh ra không phải để gánh tội thay người khác.Việc em được sinh ra đó là sự sắp đặt của ông trời, nên em phải sống thật kiêu hãnh, như bông hồng này chẳng hạn, sống có ích và không làm hại đến ai, làm được những điều ấy đã tốt lắm rồi.”
Em không nói gì, lặng lẽ rút một bông hồng khỏi bó hoa. Điếu thuốc gần tàn, em dập nhẹ lên cánh hoa. Cánh hoa cháy xém, co lại, để lại một vết nhỏ.
“Đừng yêu em. Sẽ khổ lắm.” Em cười chua chát.
“Em chẳng có người thân nào bên cạnh cả.”
Bố cũng rời xa em vào ngày em biết tin mình đỗ đại học. Số phận thật trớ trêu khi cánh cửa tương lai vừa hé mở đã đóng sầm trước mắt, em trở về với đúng thân phận của mình. Đứa trẻ của tội lỗi.
Gom góp được ít tiền từ bố để lại, em khờ dại đặt hết lòng tin vào gã bạn trai cũ. Cứ ngỡ gã sẽ cho em một mái ấm, một tình yêu ngọt ngào để trái tim em thôi nguội lạnh, thế mà gã gạt em đem hết số tiền ấy một phần đi đánh cược, phần còn lại để gã tán tỉnh một cô gái khác. Lúc vỡ lẽ ra sự thật em đã bật khóc trong đêm, khóc đến sưng húp hai hốc mắt, khóc cho sự ngây dại, sự cô đơn và hàng ngàn khoảng trống trong em chẳng thể lấp đầy.
Em cuốc bộ trên đại lộ thênh thang nhưng vắng vẻ, em đã từng nghĩ mình sẽ phải đi đâu đó thật xa, xa khỏi thế giới này, xa để em không phải nhớ về chuyện cũ, người cũ, và một trái tim tan nát.
Cho đến khi gặp hắn, em đã không còn niềm tin vào con người nữa rồi.
“Anh sẽ thương em, vì em là em, không vì điều gì khác.” Hắn nắm chặt đôi bàn tay lạnh lẽo và khô ráp của em rồi đưa lên lòng ngực mình.
“Em lấy gì để tin anh đây?”
“Em không cần tin anh cũng được. Miễn là cho phép anh được thương em. Vì anh cũng từng thiếu hơi ấm của cha, nên anh có thể hiểu phần nào nỗi lòng của em.”

Em nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, cảm nhận hơi ấm từ lòng ngực người trước mặt, cả gương mặt kia nữa. Sao lại quen thuộc đến lạ.
“Bố anh tên gì?”
Trong quán, bản nhạc cũ vừa dứt. Tiếng ly chạm khẽ ở bàn bên vang lên rõ ràng hơn bình thường. Hắn buông tay em ra, dựa lưng vào ghế, mắt nhìn về phía ánh đèn vàng treo thấp trên trần.
“Em hỏi để làm gì?” Giọng hắn chậm, không tránh né, cũng không vội vàng.
“Bố anh mất lâu rồi.”
“Trước khi mất, ông ấy từng có một gia đình khác.”
Không khí như chùng xuống. Em nghe rõ nhịp tim mình, từng nhịp một, nặng nề và rối loạn.
“Anh lớn lên với mẹ.” Hắn tiếp lời.
“Bố anh không ở bên anh nhiều. Nhưng anh vẫn nhớ rất rõ ngày ông rời đi.”
Hắn ngừng lại, đưa tay xoay nhẹ chiếc ly rượu đã cạn. Ký ức về năm 3 tuổi bỗng hiện lên rõ trước mắt, như thể người ta đang trở về quá khứ để ngăn cản một sai lầm sắp xảy ra.
“Ngày đó, anh nghe người lớn nói rằng ông chọn một người phụ nữ khác. Và người phụ nữ ấy sắp sinh con.”
Dường như lúc này thế giới trong em loạng choạng đi đôi chút, em thấy cổ họng mình khô lại. Điếu thuốc trên tay đã tắt từ lúc nào mà em không hay.
“Bố anh…” em nuốt khan, “ông ấy tên gì?”
Hắn đọc tên bố mình nhưng vẫn không quên hỏi han em.
Ngoài kia, gió vẫn thổi qua con phố cũ. Quán bar vẫn sáng đèn. Người ta vẫn cười nói như chưa có gì xảy ra.
“Anh hiểu rồi.” Hắn nói. “Vì sao em thấy quen.”
Giữa hai người, bó hoa hồng vẫn nằm đó. Một bông đã cháy xém cánh, những bông còn lại vẫn đỏ rực, ngát hương và nằm yên trên bàn.
Em đứng dậy trước.
“Có lẽ chúng ta không nên gặp nhau theo cách này.”
Hắn không giữ em lại. Chỉ gật đầu.
“Nhưng anh vẫn mong em sẽ sống tốt.”
Nhất định chúng ta phải sống thật tốt. Hoặc là ít nhất, đừng đi vào vết xe đổ của người lớn.
Em mang trong mình vết xước của sự thật.
Cảm ơn anh đã đến vỗ về trái tim em.
20.01.26
-------
ᴛᴏ̛́ ᴍᴀɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ́ᴛ ɴᴀ̆́ɴɢ ᴀ̂́ᴍ
Add new comment