EM CÓ ỔN KHÔNG?

Sáng tác: Bodhi Bodhi - Những Ngón Tay Đan
 

Tuổi trẻ, ai cũng có ít nhất một mối tình khắc cốt ghi tâm, đẹp như trong truyện ngôn tình, cổ tích và vì nó rơi nước mắt rồi đau thấu tâm can cũng rất nhiều. Nhưng khi trải qua được, khi nhìn lại mới phát hiện ra đó vốn cũng chỉ là một loại trải nghiệm mà tạo hóa đã bày sẵn ra để chúng ta bước chân vào...

Cô cũng vậy, từng có một tình yêu thuở cơ hàn thật đẹp! Cô và anh quen nhau qua một người bạn. Hai người học cùng ngành thiết kế nên có rất nhiều điểm chung và nhanh chóng làm thân với nhau. Ban đầu còn e dè, thẹn thùng nên mỗi cuộc gặp gỡ đều có bạn chung của hai người đi cùng, nhưng dần dà là những cuộc hẹn hò riêng tư chỉ có hai người.

Anh thường đưa cô đến những nơi cảnh vật thiên nhiên thơ mộng trữ tình như bờ hồ, phố đi bộ, vườn hoa để cùng chụp ảnh, ngắm cảnh và lấy cảm hứng cho bộ sưu tập mới của mình. Cứ thế, ngày qua ngày họ dần cảm mến, rồi yêu nhau lúc nào chẳng rõ, chỉ nhớ ngày anh ngỏ lời yêu cô là vào một hôm trời trong, nắng đẹp bên bờ hồ Hoàn Kiếm đầy gió và nắng, có sự chứng kiến của đất trời, hoa cỏ và cụ Rùa ở dưới đáy hồ xanh biếc kia…

A
📷: Phương Thúy

Cô hồi đó là một đứa con gái hồn nhiên hay mơ mộng, cô từng mơ về gia đình và những đứa trẻ cùng anh quây quần bên mâm cơm ấm cúng sau những lo toan bộn bề. Cô bảo mình thích nhà có nếp có tẻ nên anh bảo vậy thì sinh một trai một gái khiến cô cười không sao ngừng lại được. Cô nhỏ tuổi hơn anh nhưng lại có công việc trước, làm thiết kế cho một công ty thời trang công sở nhỏ trong thành phố. Còn anh, tuy hơn cô hai tuổi nhưng do điều kiện gia đình khó khăn nên phải học sau và đến giờ vẫn đang làm đồ án tốt nghiệp.

Anh vừa làm thêm cho một công ty thời trang, vừa làm đồ án, công việc vất vả phải thức khuya dậy sớm, thời gian gặp nhau của hai người tuy ít nhưng vui vẻ. Mỗi lần như vậy hai đứa đều tự bảo với nhau cả hai cùng cố gắng.

Anh quan tâm cô, lo lắng cho cô từng chút một, càng như vậy càng khiến cô yêu anh nhiều hơn, tình nguyện ở bên anh vô điều kiện. Cứ mỗi buổi chiều tan làm đều đến nhà nấu cơm cho anh ăn, cùng anh phân tích mẫu, giúp anh làm đồ án đến tận khuya mới trở về nhà mình, mỗi lần như vậy anh đều ôm cô vào lòng thủ thỉ “Sau này anh có tất cả, nhất định sẽ dành mọi ưu tiên cho em, mua đồ ăn ngon cho em. Yêu thương em nhiều hơn.”

Cô khỉ cười khúc khích rồi mắng anh mơ mộng hão huyền, nhưng thực chất trong lòng đã rất vui vì những lời anh nói và cùng anh ôm mộng tưởng đó đi qua những ngày cơ cực. Những điều nhỏ nhoi anh làm, những lời hứa vụn vặt chẳng biết bao giờ mới thực hiện được đều khiến cô khắc cốt ghi tâm.

Cô hạnh phúc vì giữa đêm đông lạnh giá loáng thoáng có tiếng giao đêm của người bán bánh bao, cô chỉ bảo thèm bánh bao quá anh liền ba chân bốn cẳng chạy theo người ta rồi mua về cho cô một chiếc nóng hổi.

A
📷: Aeppol

Hạnh phúc khi lần đầu làm chuyện đó, anh đã thức trắng cả một đêm để hỏi chị Google vì cô kêu đau… để khi vô tình mượn điện thoại của anh tìm tài liệu thì cả đống câu hỏi liên quan đến lí do đó hiện lên khiến cô vừa xấu hổ vừa buồn cười…

Ngày anh ra trường, cô cầm theo bó hoa tươi nhất đứng chờ anh, cùng anh chúc mừng vui vẻ, bạn bè thấy thế thì hùa nhau trêu đùa khiến cả hai cùng ngại ngùng bẽn lẽn, thẹn nhất vẫn là cô, vừa xấu hổ vừa ngại cứ vục mặt vào người anh tủm tỉm cười.

Họ cứ bên nhau nhẹ nhàng như vậy. Ngày anh được nhận vào một công ty thời trang công sở có tiếng lúc bấy giờ, hai người lại cùng nhau tới quán vịt nướng quen thuộc mà thuở còn bần hàn cùng nhau ăn lẩu chúc mừng. Lẩu vịt ở đây rẻ lắm, một trăm năm mươi nghìn một nồi, hai người ăn no vỡ bụng thì thôi. Hồi còn sinh viên chỉ dịp nào thật sự đặc biệt lắm anh và cô mới dám hùn tiền lại để ra ăn quán một lần, mỗi lần cũng chỉ dám gọi một nồi lẩu vịt và hai cốc trà nhiều đá mà thôi. Nhưng được cái vui vẻ, vừa ăn vừa cười cười nói nói ầm cả quán nhà người ta.

Mọi thứ cứ êm đềm trôi như dòng sông Tô Lịch, ngày nào mà chẳng đen ngòm ngòm bởi nước thải từ các nhà máy, nước thải sinh hoạt. Cho đến một hôm khi vô tình đọc được tin nhắn của anh đến một số zalo tên Thảo, đơn thuần chỉ là dòng tin nhắn vỏn vẹn mấy từ “Em có ổn không?”

Nó sẽ chẳng có gì nếu đó không phải là số của người yêu cũ của anh, nghe nói cô ấy đã lấy chồng và sinh con. Nhưng dạo gần đây gia đình có chút trục trặc nên anh hay nhắn tin hỏi thăm an ủi, cô biết ghen với người yêu cũ của người yêu là một cái gì đó rất trẻ con và ấu trĩ nhưng bản thân người đang yêu thì khó lòng có thể tránh khỏi được những suy nghĩ vẩn vơ. Cô không phải người giỏi kìm nén hay giấu diếm cảm xúc trong lòng được lâu nên thẳng thừng chất vấn, hỏi cho ra nhẽ ngọn ngành vấn đề mới thôi.

Anh luôn nói họ không có gì, cô giả vờ tin cho anh vui, cô cũng vui. Chuyện cũng chỉ có vậy, không ai nhắc đến làm gì nữa. Rồi một hôm anh tới nhà ăn cơm, cô bảo anh đêm nay ở lại. Bình thường anh rất vui vẻ nhận lời, nhưng hôm nay lại tỏ ra khó chịu, anh bảo cô quên rồi hay sao? Hôm nay là cuối tuần anh phải tới nhà thờ để đi lễ. Khi ấy cô mới sực nhớ ra đúng là như vậy, anh theo đạo mà nhỉ? Tên thánh của anh là Gioan thì phải. Cô nhớ là như vậy.

Anh rời khỏi nhà cô khi ấy là bảy giờ tối. Nhưng chỉ chưa đầy mười phút sau đã quay lại, cô ngạc nhiên hỏi thì anh nói rằng để tối thứ hai anh đi cũng được, anh không muốn cô buồn. Nghe anh nói thế cô tự thấy bản thân mình thật ích kỉ làm sao, nước mắt không hiểu từ đâu theo nhau chảy xuống. Anh lúng túng vừa dỗ dành vừa lau nước mắt cho cô.

Đêm hôm đó anh ở lại cùng cô, sau cơn hoan ái, anh mệt nên ngủ trước. Gần một giờ sáng cô vẫn thao thức chưa ngủ được, điện thoại anh chợt vang lên âm báo tin nhắn, cô giật mình với lên xem nhưng nhanh chóng úp xuống trong lòng tự nhủ tò mò là không tốt. Lần trước chỉ vì chuyện tin nhắn với người yêu cũ của anh mà hai người đã cãi cọ nhau một trận, anh thương cô như vậy, cô phải tin anh.

Nhưng càng tự trấn an bản thân bao nhiêu thì sự bất an lại càng như nuốt chửng đi mất sự tin tưởng mong manh ấy, cô vẫn vô thức mở điện thoại của anh ra xem.

Tin nhắn được khóa mật khẩu, lòng cô lúc này như trào lên một ngọn lửa ngùn ngụt của sự đa nghi, có cái gì đó thôi thúc cô phải làm rõ sự thật, cô nhẹ nhàng dùng dấu vân tay của anh để mở khóa. Đập vào mắt cô là tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài từ, nhưng đủ để bức tường thành tin tưởng trong cô như đã bị chuột đào hổng mất một lỗ.

[Xin lỗi vì thất hẹn, lúc tối đã hứa đi lễ cùng Tuấn vậy mà bố thằng bé sang làm loạn nên đành phải hẹn lần sau nhé!]

Cô giận anh nhưng không làm um lên như lần trước, lần này cô vẫn để nguyên tin nhắn mở như vậy rồi cố gắng nhắm mắt cố để ngủ, nhưng vẫn thao láo mở trừng trừng lên trần nhà.

Đau đớn, thất vọng bủa vây lấy cô.

Ngày hôm sau cô rời khỏi nhà từ sớm, trước cả anh.

Những tưởng sau khi biết cô đã đọc được dòng tin nhắn đó anh sẽ hốt hoảng, sẽ tìm cô để rối rít giải thích, rối rít xin lỗi. Nhưng không, chẳng có cuộc gọi, chẳng có tin nhắn nào cả. Cô tức mình tắt máy, tháo sim.

Đêm hôm ấy anh đến nhà tìm cô thật, anh đứng bên ngoài, cô đứng bên trong. Chỉ mình anh nói, cô im lặng lắng nghe, anh không giải thích, chỉ xin lỗi và xin cô tha thứ. Cô lại mềm lòng vì nghĩ tới những kỷ niệm mà cả hai cùng trải qua suốt một thời gian khó khăn trước đó. Cô tiếc, tiếc tình cảm đơn thuần thuở ban sơ, tiếc sự ân cần chăm sóc của anh, tiếc sự cố gắng vì nhau của cả hai nên đã mềm lòng chấp nhận cho anh cơ hội thêm một lần nữa.

A
📷: Lê Anh Thư

Từ đó anh không còn liên lạc qua lại với cô gái đó nữa, để cô yên tâm điện thoại của anh luôn không để mật khẩu, điều đó khiến cô hài lòng và lâng lâng hưởng thụ niềm vui sướng của kẻ chiến thắng.

Vào một ngày trung tuần tháng mười hai, cô bắt xe từ công ty về thẳng nhà anh, khi ấy anh đang ngồi cùng bạn trong quán cà phê gần nhà, cô được gọi vào ngồi cùng. Bên cạnh anh là một chị gái, theo như chị tự giới thiệu thì đó là đồng nghiệp ở công ty của anh. Chị hiền lành, dễ gần nhưng hơi nhút nhát thì phải, cô cảm nhận như vậy.

Chị hỏi cô là ai? Anh chưa kịp trả lời thì cô đã lên tiếng, “Em là Linh em họ anh Tuấn.” Rồi tủm tỉm cười, chị tỏ ra ngạc nhiên, còn hai người cứ vui đùa qua lại gọi nhau là anh em họ.

Sau đó, thỉnh thoảng cô cũng hay gặp chị ngoài quán cà phê đó cùng anh vào cùng một thời điểm như mọi ngày, sau bảy giờ tối. Cùng nhau trò chuyện, sau đó chị ra về còn hai người đi ăn tối cùng nhau.

Một thời gian sau cô không còn thấy chị ấy xuất hiện nữa, dần dà đã quên mất sự có mặt của chị gái đó rồi. Bởi trong mắt cô có chị hay không có chị cũng chẳng quan trọng, mỗi cuộc trò chuyện đều chỉ có mình cô và anh nói, còn chị ấy thường chỉ im lặng ngồi nghe, đôi lúc còn lơ đễnh nghĩ đi đẩu đi đâu chẳng buồn tập trung vào câu chuyện của họ.

Khoảng ba tháng sau, khi cô chuẩn bị đi ngủ thì có tin nhắn gửi đến từ số lạ, cô giật mình mở ra xem. Người gửi tin nhắn tự giới thiệu mình là bạn của người yêu cô, còn hỏi cô có nhớ là đã từng gặp chị ở quán cà phê đó mấy lần không?

Cô chợt nhớ ra liền vui vẻ trả lời lại ngay. Chị hỏi cô có rảnh để nhắn tin tâm sự với chị một lúc không? Cô liền hứng khỏi đồng ý, nhưng chẳng hiểu có phải vì giác quan thứ sáu hay không nhưng lòng lại bồn chồn không yên.

Chị bảo chị biết thừa cô là người yêu của anh ngay từ cái hôm gặp nhau đầu tiên rồi, nhìn hai người tình cảm như vậy ai chẳng nhận ra. Cô ở bên này cứ tủm tỉm cười vì vui sướng. Nhưng dòng tin nhắn tiếp theo làm cô như chết lặng.

Chị bảo với cô anh không phải là người tốt, đừng quá tin tưởng anh. Cô liền đáp trả lại bằng lời lẽ khó chịu, chị vẫn kiên nhẫn gửi thêm tin nhắn, còn đặc biệt nhấn mạnh hỏi cô có biết rằng trước khi gặp cô ở quán cà phê đó, cô có biết hai người từ đâu đi tới đó không?

Là từ trong nhà anh, từ trên chiếc giường mà anh từng cùng cô ôm ấp, ân ái đấy khiến cô chết lặng. Cô không tin, cô nhắn tin bất cần với người đó, nói chị là loại xấu xa trơ trẽn, chị vẫn kiên nhẫn gửi những dòng tin rất dài, nói với cô rằng chị đã có thai với người yêu cô nhưng bản thân mang bệnh tim nên cái thai cũng không giữ được, và mất cách đây không lâu rồi. Và anh là kẻ vô trách nhiệm, trốn tránh mẹ con chị. Chị biết cô là người tốt, cô cũng bị anh lừa dối nên mới nói sự thật cho cô biết.

Nếu cô không tin, chị sẵn sàng cùng anh đối chất ba mặt một lời nói rõ trước mặt cô.

Cô điên cuồng tìm anh để hỏi chuyện, anh chối quanh, nói chị đầu óc có vấn đều, mơ tưởng hão huyền với anh. Anh thề anh và chị không có quan hệ gì cả nhưng lại chẳng dám nhìn trực diện vào mắt cô để nói, chị cô bảo anh đến gặp chị đối chất, anh không làm được.

Cô hiểu, cô biết rõ bản thân nên làm gì.

Cô quyết định chia tay, anh rối rít xin lỗi, quỳ mọp dưới chân cô khóc lóc. Cô cho anh cơ hội một lần để nói thật nhưng anh nhất định chối bỏ.

Lần này cô chỉ cười, nhưng không tha thứ, đã quá đủ cho một niềm tin vốn đã rạn vỡ, đúng ra cô phải từ bỏ ngay từ lần đọc được dòng tin nhắn của cô người cũ gửi cho anh. Tường thành dù chắc chắn đến đâu nhưng một khi đã có lỗ hổng thì chỉ cần một cơn bão con con ập tới thì cũng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Niềm tin lại càng là thứ khó xây dựng, một khi đã tan vỡ thì chẳng có vôi vữa nào có thể chắp vá lại được. Dù có miễn cưỡng chấp nhận thì nó cũng sẽ rạn nứt rồi đổ vỡ bất cứ lúc nào mà thôi. Bởi vậy, cô chọn từ bỏ. Bỏ thứ không còn đáng để nâng niu, bỏ đi tình yêu mà mình từng cho rằng là vĩnh cửu.

Ba năm trôi qua, cô đã nguôi ngoai được nỗi đau của sự phản bội, đã bắt đầu lại cuộc sống có chút bình lặng của mình. Vào cuối một ngày mùa đông, cô nhận được tin nhắn của anh, giờ đã là người yêu cũ, anh nhắn cho cô tin nhắn giống như đã từng nhắn cho cô người yêu cũ tên Thảo trước đây, [Em có ổn không?]

Cô chợt bật cười chua chát, khẽ nhấn nút delete và cho anh vào danh sách hạn chế. Cô bước qua được rồi, nỗi đau của một niềm tin từng vỡ nát và cô đang ổn, ổn hơn bất cứ lúc nào…

A
📷: Sưu Tầm

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.