Ế SANG CHẢNH
Ế có là gì mà phải hoang mang
Giường ngủ thênh thang tha hồ mình lăn lộn
Ế có là gì mà phải thẹn thùng, lẩn trốn
Biết bao người mong ế đã toại nguyện được đâu.
Ế có là gì mà mình phải âu sầu
Chỉ tại lâu lâu hơi tủi thân chút xíu
Rồi lại chảnh sang như chưa từng túng thiếu
Một mảnh tình chết yểu, đã làm sao!?
Ế có gì đâu mà than thở trách trời cao
Chỉ tại bản thân mình chưa cần ràng buộc
Cuộc sống tự do biết bao người thèm muốn
Chả việc gì đánh đổi lấy can qua.
Ế có làm sao mà phải ngại ngùng với người ta
Bởi đủ cặp đủ đôi chắc gì đã hạnh phúc
Dẫu cô đơn cũng đừng nên tự nhục
Chỉ là duyên mình chưa đến lúc trổ hoa
Ế có hại ai đâu mà sợ thiên hạ gièm pha
Rao bán bản thân, tự làm mình mất giá
Ế phải thật cao sang, ế đường hoàng, chanh sả
Ế rỡ ràng cho ba má nở mặt với bà con.
Ế làm sao để thiên hạ phải lác mắt, thèm thuồng
Đừng ế sã suồng, ế bán buôn không ai ngó
Ế đoan trang, ế như bà hoàng vậy đó
Đừng ế nửa mùa, phải gió lại lên cơn...
Ế như mình khéo thiên hạ lại dỗi hờn
Rồi theo trend ế hết trơn, quá đã! ![]()
Bởi đừng ai chê em ế
Chỉ là chưa muốn chồng thôi
Đời độc thân đang vui thế
Vướng chi vào cái nợ đời ![]()
Add new comment