ĐỒI NGÀY VÀO THÁNG TƯ

Sáng tác: Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan

 

***

Hiệp lang thang trên đường đêm. Tối xuống mau và sương ướt đẫm. Ga tàu nhỏ bỏ lại sau lưng và trước mặt hắn phủ đầy những bóng đen to lớn của đồi. Bên kia đường, đồng lúa ngát xanh mùi u hương nhè nhẹ. Hắn đi xuống một con dốc dẫn vào đêm. Làng quê bình yên như ngủ say trong cơn mộng. Hiệp thấy chừng như áp lực của thị thành trút hết sau lưng. Đêm nay là một đêm trăng. Hắn lang thang trên đường vắng. Đom đóm lập lòe bay như trong những chuyện thần tiên. Ngang qua một khoảnh đồng đêm, ánh mắt Hiệp dừng lại nhìn xa xăm vô định như để nhớ một thời đã qua lâu lắm.

Đường thôn đầy những hoa nhỏ. Sương đêm xuống nương theo bóng trắng dìu dặt một bức hoạ đời. Hiệp thấy cả một sự cựa mình. Trong lòng hắn như có một tia hồi sinh đang lấp lánh. Hắn trở về ngôi nhà nhỏ. Cánh cổng cũ mở ra kêu lên thanh âm của dầu đã khô. Trời xuân đã quá tiết thanh minh. Trong vườn, một cây chanh nhỏ đã nở ra những nụ tim tím. Hoa trắng dung dị và hiền lành. Trời còn rét lắm. Rét nàng Bân về cho người đan áo khỏi hoài công. Hiệp leo vào tấm nệm mỏng trải trên nền gác lửng. Hắn không ngủ vội mà để đèn soi rõ hai gói nhỏ trên tay với hai chiếc nơ xinh. Hai cái gói ấy với Hiệp như mang một sinh mạng rất lạ. Tiếng bà Thu, mẹ hắn vọng lên:

- Ơ thế tàu xe vậy cơm nước gì không con? Mẹ nấu bò xào với xườn chua ngọt mà con thích đấy!

- Dạ

Hiệp chợt thấy như mình quên mất việc gì vội vàng bật dậy. Hắn khoác thêm áo, vào bếp mở chiếc lồng bàn còn nghi ngút khói. Bà Thu nhìn hắn cười hiền lành. Trong gương mặt lam lũ của bà toát lên một nét đôn hậu và nhân từ. Hắn quay sang hỏi mẹ mình:

- Thế mẹ ăn chưa hay vẫn chờ con?

- Mẹ ăn rồi, đồ ăn mẹ vừa hâm lại. Con cứ ăn đi.

- Thì mẹ cứ ngồi xuống đây ăn thêm một bữa với con. Con không thích ăn một mình.

Bà Thu từ từ ngồi xuống. Hiệp chẳng lấy cơm nhưng gắp thức ăn cho bà liên tục. Nhà hôm nay chỉ có hai mẹ con. Hắn vừa ăn vừa nói với mẹ vài câu chuyện vu vơ. Đồ ăn rất vừa miệng. Lâu lắm rồi hắn không được ăn miếng cơm quê. Hương vị quen thuộc kết hợp với sự giãn ra của tâm trạng làm Hiệp thấy vui và ngon miệng.

Nhà Hiệp nằm ngay sát mép đồi. Hắn lại leo lên căn gác nhỏ. Nằm trong chăn, Hiệp thấy một cảm giác rất thơ. Hắn khẽ kéo ánh sáng nhìn xuống đường. Một chút êm ái từ lâu trở lại.

b
Nguồn ảnh: Sưu tầm

***

Nắng tháng ba cháy dòn trên lối đi. Đầu vườn những đàn bướm bay lượn quanh những bông hoa lựu đỏ. Đường thôn có hai thiếu niên nam nữ đang đi tới. Cô bé với mái tóc hai ngà buộc gọn. Trang sách được cắp ngang vai, ánh dương tô lên đôi má cô hồng rực rỡ. Bên cạnh cô, cậu thanh niên mặc một chiếc sơ mi trắng xắn tay đang đi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

- Hiệp này, sắp đến ngày thi hết cấp rồi đấy

- Ừ, thế Giao định thế nào?

- Tôi cũng không biết!

Ánh mắt Giao có gì đó rất do dự xa xăm. Nhưng cỏ xanh quá, hoa trong buổi mai thơm ngào ngạt. Đường đi khiến hai người vui vẻ không nghĩ những chuyện không đâu.

Chiều tháng tư đã đến, ngày chia xa thật gần. Hiệp và Giao rủ nhau đi dạo trên bãi sông Tương. Con sông chảy qua làng một quãng ngắn nom như một hồ nước nhỏ. Bên sông có một cây gạo thật lớn. Những bông hoa nở đỏ rực như một tháp nến khổng lồ lung linh trên nền trời xanh. Mùa xuân, chim về làm tổ say sưa ca hát những khúc giao duyên của hoá công. Hai người ngồi tựa lưng vào cây gạo cổ thụ ngắm ra sông. Vài chiếc thuyền câu xuôi ngược từ những nẻo xa. Bên kia bãi bồi là những nương ngô xanh mơn mởn.

Một cây cải lộn dòng mọc trên bãi sông bên này nở hoa trái mùa. Con chuồn chuồn ớt sắc đỏ ới đậu trên cánh lá khẽ đập cánh. Hiệp cười nhìn Giao chìa tay ra phía con chuồn. Nó như có ý thức đậu lên tay hắn. Đôi mắt Giao thoáng u hoài khi nhìn con chuồn chuồn Hiệp đã buộc chỉ cho cô chơi. Cô quay sang bảo hắn:

- Hiệp thả nó đi đi. Đời tự do của người con gái rồi cũng như con chuồn chuồn buộc chỉ bay vòng thôi!

Hiệp thấy bạn buồn liền tháo dây thả cho con chuồn được tự do rồi im lặng nhìn cô rất lâu. Đội mắt u hoài của cô như chứa một sức nặng khiến tâm hồn hắn nghẹn lại. Hiệp không biết nói gì thì bỗng dưng Giao khe khẽ hát:

- Gió đưa cây cải về trời

Rau dăm ở lại chiu đời đắng cay!

Lời hát của Giao như tích tụ triết lý về thân phận con người trong ngàn ngày và ngàn đời. Nhìn Giao, Hiệp như thấy lờ mờ bóng dáng của người thiếu nữ thôn quê xa vắng. Hắn bỗng thấy ưu tư. Cuộc đời trước mặt đang tươi đẹp còn được bao lâu. Cánh hoa gạo lác đác rơi ngày tháng tư về. Nhưng rồi Giao chợt cười khúc khích:

- Ước gì cả cánh đồng lẫn bãi bồi kia chỉ ngập những hoa.

Hiệp không nói. Hắn chỉ lặng lẽ ngắm nụ cười của Giao. Một nụ cười tươi đẹp và hồn nhiên. Một cái gì gợi rất nhiều cho tuổi trẻ. Rồi từ dạo ấy hai người cũng thưa những khoảng không gian bên nhau. Cuộc đời như quá bận, xô cuốn đi những người đã quen đã gặp, cũng chẳng để lại cho người lấy một lời giải thích rõ ràng.

Cuối hạ đầu thu, hoa sữa toả một chút hương cay và gắt. Quán chè xép nằm dưới gốc cây hoa sữa già. Màu áo trắng tinh khôi và đôi tiếng cười nói rất vô tư. Mấy chục tâm hồn trẻ quá. Hết hôm nay, họ sẽ mỗi người mỗi ngả. Có những người đã ôm ấp về nhau, trong số họ có người đã có với nhau nhưng cũng có người chưa có với nhau lấy một chút kỉ niệm. Họ không nhận thức được, sau ngày mai đây, cuộc đời có thể cuốn xô bọn họ rời nhau mãi mãi. Phố huyện về đêm lặng buồn. Đường đá gồ ghề loang loáng những mảng ánh đèn tranh tối tranh sáng. Hiệp chỉ trầm tư, hắn là người nghĩ sớm hơn nhưng cũng chưa nhận thức được rõ ràng. Tuổi trẻ mà, ai nhận thức được cái bất trắc vô thường của thế sự. Ai biết vì đau khổ của chia ly mà trân trọng lúc bên nhau.

b
Nguồn ảnh: Sưu tầm

***

Kỉ niệm mười mấy năm trời được Hiệp ôm ấp về cái thôn nhỏ này. Sau ngày đó, Hiệp gian díu với kinh thành suốt mấy năm. Những tháng ngày trọ học ấy như là sống trộm. Đời hắn thế là đã vào lồng. Kinh thành là giải đất mà người ta mang thật nhiều khăn xô và nước mắt. Họ mặc niệm chính tuổi trẻ đã qua của mình. Đời có vui chi nơi phố phường bụi bặm. Lắm lần đi qua cánh đồng hương lúa thơm ngọt trong thời gian ngắn ngủi ở quê nhà, Hiệp lại thấy tiếc. Hắn nhớ về câu nói của Giao ngày xưa, mơ về cánh đồng hoa bạt ngàn mà cô trót gieo trong tâm trí hắn.

Hiệp nhận ra con người có thể sống khác đi. Có một thế giới mà trước giờ Hiệp chưa từng nghĩ đến. Hắn muốn có một đời sống mà con người có được niềm vui từ nội tâm bên trong. Lâu lắm rồi hắn chưa gặp Giao. Không biết giờ này cô thế nào. Có khi cũng đã an yên trong một vòng tay nào đó. Hiệp nghe lòng đầy chua chát. Ngần ấy năm bôn ba, sự nghiệp công danh vẫn chỉ là con số không. Căn gác nhỏ đêm nay thật là nhiều gió. Cây bưởi già cỗi trong vườn xao động đưa vào chút hương muộn màng. Đêm trăng rải xuống vườn im. Ánh vàng qua kẽ lá tạo thành những bông hoa sáng rơi đầy đất.

Mấy năm trời lăn lộn ngược xuôi, cuối cùng Hiệp quyết định về quê. Hắn biết nhiều người nghĩ hắn ở bể vào ngòi nhưng Hiệp chả quan tâm. Đời người cần sống cho mình. Không ai làm vừa lòng tất cả. Người ta khổ chính vì thứ miệng lưỡi vô tội vạ kia. Hiệp muốn như ngày xưa, sống giản đơn và hiền lành. Hắn chán những mưu mô toan tính. Đời sống có lâu đâu. Không cớ gì phải tự biến mình thành nô lệ cho vật chất xa hoa. Bất giác, hắn nhìn xuống bàn tay đang cầm mấy gói nhỏ rồi lại mỉm cười.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời tháng ba chiếu những tia nắng đầu tiên đẹp đẽ. Ở giữa cánh đồng có một khoảnh ruộng nhô cao và tráng nắng so với bình thường. Một chàng thanh niên dáng thư sinh đang lúi húi cuốc đi những cây cỏ dại có hoa tim tím nhỏ. Hiệp nhìn ra phía bờ sông. Từ trên ruộng nhà hắn có thể thấy sông từ xa. Hắn nghỉ tay cuốc nghe đôi giọt mồ hồi mặn chát thấm vào đất. Sau đó hắn đánh luống ruộng lên rồi đem mấy gói hạt rắc đều. Phải rồi, mấy cái gói nhỏ kia chính là hạt giống hoa. Xong xuôi, hắn lấy nước từ con mương thủy lợi gần đó mà tưới lên.

Những mầm sống chẳng mấy chốc mà cựa mình tỉnh giấc. Vài hôm sau, khoảnh ruộng của Hiệp xanh biếc mầm non. Mùa hạ đã đến với những cơn mưa rào đầu tiên. Có lần trở về, trên con đường Hiệp đi, lá phượng úa rơi đầy như một cơn mưa. Trên những cành khô khẳng khiu, đôi chiếc lá non như vương bám lấy. Mùa hè muôn thuở vẫn thế, vẫn là mùa áo trắng, mùa của giờ xa. Hiệp lại thấy những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Hắn thấy hai cô cậu học trò chở nhau trên chiếc xe đạp cà tàng đi qua. Cậu cười khúc khích vui tít cả mắt lại. Cô có một chút e ấp dựa đầu lên lưng cậu. Nụ cười mỉm đến trên môi rồi chợt giấu đi. Hắn nhớ hắn cũng có một thời áo trắng.

Hai cô cậu kia cứ cười. Người thì nghèo, xe đạp thì cũ nhưng nụ cười như là thừa thãi. Nó là hầu bao của tạo hóa cho người trẻ tiêu hoang. Càng lớn, cái hầu bâo nụ cười ấy càng bị xén cắt đi, sau cùng là mất hẳn. Đời người ngày vui ngắn lắm. Mà ưu tư cứ giục nhiều. Nhưng Hiệp thấy bây giờ hắn mới ổn định. Ngày ngày vun xới cỏ hoa cho tâm hồn hắn trẻ hơn.

***

b
Nguồn ảnh: Sưu tầm

Tháng hai đã về thôn nhỏ. Ở đây, tháng hai mỗi năm đều vào hội. Xóm làng chuẩn bị lễ lạt tấp nập dâng đến ngôi đình cổ. Trên con dốc sát chân đồi có một cái quán xép bằng gỗ. Quán không lớn nhưng xinh, phía sau là nhà chủ quán. Dân trong thôn gọi đó là Quán Hoa. Phải rồi, Quán của Hiệp bán đủ các loại giống hoa, các màu sắc sặc sỡ đầy ắp không gian. Hiệp giỏi món dương cầm nên hắn kinh doanh thêm nước uống và âm nhạc.

Hôm hội làng năm ấy, Hiệp bảo đứa em trông quán để đi hội. Vô tình trong đám đông, Hiệp bẳ gặp một bóng dáng quen. Vẫn mái tóc u hoài thả trôi theo gió đêm. Chính là Giao, người thiếu nữ hiền lành và êm dịu như cái quê hương này. Hiệp đứng bên cô, hai người nhìn nhau không nói chỉ cười. Hoa bàng từng đợt khe khẽ rụng xuống vai họ. Trống hội đều đều cho đến nửa khuya.

Khẽ, Hiệp khẽ đưa tay gỡ một bông hoa bàng vương lên mái tóc Giao. Đúng lúc cô quay mặt lại. Bốn mắt nhìn nhau. Im lặng, đôi má Giao từ từ ửng hồng. Cô khẽ cười mỉm. Hiệp tiến gần hơn, cô khép mắt lại. Hàng mi dài mảnh như một chiếc lá liễu xinh. Hắn khẽ chạm môi lên đôi mắt khép hờ như thiên thần đang ngủ. Giao không hề phản ứng, cô chết trân một lúc rồi khẽ ôm lấy vai hắn. Lúc ra về, hai người có một cái hẹn ở bến sông.

Lại ngày tháng tư, hoa gạo nở đầy và rụng đầy. Giao và Hiệp nắm tay nhau đi trên cỏ. Bên kia sông, phía xa xa là một khoảng tím nhạt. Hiệp nhìn Giao cười khẽ nói:

- Những gì đã qua, anh sẽ để dành suốt đời. Từ mùa gió bấc về, nụ cười hôm chia tay dưới cây hoa sữa đến môi hôn vụng dại. Anh sẽ mang cho đời nhiều tha thiết!

- Sao anh không nghĩ có thể bên em mà lại để dành. Chúng ta sống bên nhau, sao lại giữ kỉ niệm!

- Anh chỉ là một người quanh năm bên mấy khóm hoa, nghĩ gì đến tương lai chứ. Anh yêu em nhưng nào có thể chăm lo cho em. Khổ vẫn bám víu lấy nhau, tình yêu ấy có nghĩa gì!

- Em còn không sợ anh sợ cái gì. Ai nói em không chăm được hoa cỏ. Em cũng có thể trông quán cho anh.

Trong mắt Hiệp có một tia hạnh phúc xen lẫn ái ngại.

Ruộng hoa Oải hương tím nhàn nhạt tưởng như mãi đến chân trời. Hai người ngồi tựa lưng vào nhau đón bình minh lên sớm. Vẫn sáng tháng tư rạo rực hè. Từ dạo ấy, không gian Quán Hoa mỗt tối ngoài tiếng dương cầm còn thêm tiếng hát. Hai người sống nhàn nhã trong hương ngày và âm nhạc buổi đêm. Giao hay cười bảo chồng:

- Trái đất thật tròn, dù có xa nhau đến đâu, có duyên sẽ gặp lại. Quan trọng là còn biết nhớ nhau

Những lúc như thế, Hiệp chỉ cười đáp lại:

- Thôi đi, triết lý như bà cụ vậy. Yêu là yêu thế thôi em, chẳng có lý do gì cả.

Hoa tím trên đồi rơi khẽ cho quả hạ chín dần.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.