CON MUỐN LÀM CON GÁI CỦA CHA....

Sáng tác: Hoài Phương - Những Ngón Tay Đan

 

" Con muốn làm con gái của cha!
- Không thể
- Cha!
- Câm!
- Cha! Con thật sự...
- Cút khỏi đây! "

Vào một khoảnh khắc nào đó, cha có từng nghĩ, con sẽ trở thành con gái của cha không, cha yêu?

Và rồi có một đêm như thế, giữa những con người cô đơn, mang trong mình vết thương rỉ máu, lại gặp gỡ nhau.

Đôi môi đỏ hương cherry

Giày cao gót

Chiếc đầm xòe trắng

Vài lọn tóc buông lơi

Nụ cười tỏa nắng

Tâm hồn thiếu nữ

Và một trái tim đang khao khát...

Bức tranh ấy sẽ thật đẹp, đêm hôm ấy sẽ thật hạnh phúc, mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng quỹ đạo vốn có, nếu như con là con gái. Tiếc rằng, thế giới này không có gì gọi là "vốn có", cũng chẳng có gì gọi là "an bài", hoặc là sống mãi trong lớp vỏ, hoặc là phá bỏ để sống cho mình.

Chát!

Dưới ánh đèn lập lòe nơi cầm ca, trước ánh nhìn của những kẻ mà con hay bảo là "người ta", cha giáng cho con một cái tát, đau điếng. Những vết chai sạn đi vì việc đồng áng từ bàn tay thân thương ấy đã cho con một cái tát như lời thức tỉnh. Nhưng con vốn tỉnh táo, trước giờ, vẫn vậy. Lần đầu tiên, con trai cưng này của cha, chịu phạt. Cái tát ấy đau lắm, cha ạ! Như một con dao găm sâu vào tim, khiến con khó thở.

" Tại sao không thể? "

Cha không trả lời, không muốn trả lời, hoặc không dám trả lời. Tấm lưng cha dần xa con, hòa vào biển người vội vã. Con đứng ở đấy, nhìn màu áo cha dần chìm vào màu sắc tạp nham nơi phố thị, bỏ lại con, với nước mắt, với hụt hẫng, với một vết cứa trong tim.

Ngày hôm đó, con và cha, cách nhau giữa biển người xa lạ.

Tất cả chỉ là một thước phim tài liệu không còn rõ nét...

Làm con gái của cha, khó vậy sao? Nhưng ít nhất một lần, con vẫn muốn trải qua cảm giác khó khăn ấy!

Từng lớp gạc mở dần ra, vết thương từ dao kéo đang dần lành lại từng ngày, mấy vết tiêm mờ đi trông thấy, trông mặt hơi sưng chút, nhưng không vấn đề gì, duy chỉ có vết thương lòng, là chưa bao giờ khép lại. Xương hàm, cơ mặt, mắt, môi và cả cơ thể, tất cả đều thay đổi, như con bướm bước ra từ vỏ kén, lột xác, bỏ lại sau lưng những ký ức mang vệt ố vàng thời gian.

Con nhớ lại những ngày còn nhỏ, cha dắt tay con trên con đường làng yên ắng. Nhớ đến những ngày mưa, cha con ta lấy chậu mà hứng nước dột và cả đêm ấy, con ngấm ngầm báo hiệu cho cha. Đứng trước sân khấu, diện cho mình chiếc váy xinh đẹp nhất, cất giọng hát trong trẻo nhất với thân phận mà con khao khát nhất: con gái. Tất thảy chỉ để nói cho cha biết, con là ai, con như thế nào và con muốn gì...

Cha có từng nghĩ con sẽ trở thành con gái của cha không?

Chiếc điện thoại cầm trên tay, nhưng con chẳng dám ấn nút gọi. Nói cho cùng, giữa biển người mênh mông, bão lòng trong con vẫn dâng lên từng nhịp.

"Con là con gái của cha đây! "

Như quay về đêm hôm ấy, dùng tất cả mọi dũng khí đối mặt. Con chưa từng sợ những lời gièm pha của người khác, nhưng lại sợ lời phủ định từ cha ruột

Một giây, hai giây, một phút, hai phút. Im lặng, tĩnh mịch, giống như mặt biển trước sóng to bão lớn. Cuối cùng, tình thân, vẫn không vượt qua nổi biển người ấy, cha nhỉ? Cuối cùng, vẫn chỉ là con và con đứng trước bờ biển đó, nhìn cha chèo thuyền về phía mặt trời, xa mãi, xa mãi. Cuối cùng, con cũng như đứa trẻ trong thước phim ấy, đứng mãi phía bờ này, nhìn bóng cha hòa dần vào dòng biển của sự chối bỏ. Cuối cùng, con vẫn là con của đêm ấy, nhìn cha chìm vào dòng người xô bồ kia.

...

"Con vẫn luôn là con gái của cha"

Thanh âm của cha vang lên, đem theo chút run run, chút khàn, chút nghẹn.

Vỡ oà, khóe mắt con lệ tràn mi. Con đã dành bao lâu để nghe thanh âm này nhỉ? Hai mươi ba năm, tròn trĩnh hai mươi ba năm. Để nghe câu khẳng định ấy quả thật không dễ dàng. Một lần nữa, trong lòng con lại dâng lên một đợt thủy triều, chẳng biết là gì, có lẽ là xúc động là hân hoan, là hạnh phúc.

Có những lần tưởng chừng bị nhấn chìm trước sóng biển mạnh mẽ, có lần tưởng như ngừng thở khi trái tim bị cứa vào bởi lời khước từ, nhưng đâu đó, trong con vẫn le lói một hi vọng:

"Con muốn lại gần ôm lấy cha

Muốn tựa vào vai của cha

Con muốn nắm lấy tay cha thật chặt

Những vết chai sần đã hằn sâu..." (Cha và con gái – Thùy Chi)

Và con muốn làm con gái của cha...

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.