CHỪNG NÀO NẮNG GIÓ QUÊN SÔNG

Sáng tác: Đặng Phúc Nhất - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

#TruyennganTayDan2025

Khuya, bên tai bất chợt rung lên nhè nhẹ, gã giật mình, lầu bầu vì mất giấc ngủ ngon, nhưng trước khi vợ con thức giấc, gã đã bật dậy, lật đật cầm máy, đứng dậy mở toang cửa ra đứng ngoài ban công để gió trời từng cơn rét buốt phả vào mặt từng hơi rét như cắt da. Tháng Chạp rồi, trời lạnh se se, bị đánh thức trong đêm giữa giấc ngủ sâu quả thực làm người ta khó chịu, nhưng vì tính chất công việc, gã phải cố hạ giọng, khe khẽ cất lời chào. Người bên kia im lặng hết mấy giây rồi phá lên cười ha hả, cất giọng trêu đùa, hỏi gã làm gì mà khách sáo dữ vậy, lâu quá rồi quên mất bạn bè hay sao?

Lần này tới lượt gã im lặng, ậm ừ một lát mới nhớ ra, nó là… thằng Phong, thằng bạn nối khố của mình ở dưới quê, đã nhiều năm không gặp. Bao nhiêu kí ức, bao nhiêu cảm xúc ào ạt như thác như lũ cuốn qua trong đầu, gã muốn hỏi nhiều, muốn nói nhiều nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chần chừ hồi lâu, cuối cùng chỉ gom lại được một câu duy nhất:

- Dạo này mày sao?

Phong dường như chỉ chờ có vậy, chỉ vẻn vẹn một câu đủ cho bao nhiêu ấm ức buồn rầu tuông ra như nước lớn, từ việc tía má nó làm ăn thất bại, nó phải bôn ba xứ người kiếm tiền trả nợ mấy năm nay, tới chuyện đất nhà lọt vô quy hoạch, kiếm được bộn tiền rồi anh chị em trong nhà xích mích, xém chút nữa từ biệt nhau không nhìn. Rồi nó thở dài, ngập ngừng nói dò:

- Thử à! Tao… mày với tao về quê một chuyến đi, thăm bà con dòng họ, với thăm… thằng Giang nữa, cũng lâu quá rồi.

Thăm thằng Giang?

Thằng Giang còm mặt lúc nào cũng lem nhem mực lọ và đất cát, sống trong ngôi nhà bốn vách dày đặc những hình vẽ chồng chất lên nhau. Cái thằng mà…

Thử chợt nhớ tới nồi canh chua mà nó nấu, chảo cá linh mà nó kho, cả cái dáng người ốm o và nụ cười thiếu đi hai cây răng cửa. Có thứ gì đó đang nôn nao trong ngực, gã bỗng thấy nhớ bạn, nhớ quê không sao chịu được.

Cuộc trò chuyện đã kết thúc lâu rồi mà Thử cứ đứng hoài ngoài ban công, ánh mắt mông lung sau cặp kiếng dày cộm trông ra xa xa, nơi bóng tối mỏng mảnh được điểm tô bằng vô số ánh đèn nhà xe lấp lóe. Gã vô thức đưa tay vuốt tóc ngược về sau, như thể việc đó có thể làm cho gã sáng suốt hơn những khi ruột gan rơi vào trong một mảnh mênh mông mờ mịt, hoặc giả, đó là thói quen có từ cái hồi xa xưa đã đi qua lâu lắm.

Mới đó, mà…Rời quê lên phố, chắc cũng phải hai chục năm hơn.

Gió đêm như người tình lữ ậm ờ khe khẽ ve vuốt mặt, lướt qua vai, đẩy mấy phiến lá lục bình trong chậu nước phía sau lắc lay nhè nhẹ. Thử thấy trong trí óc cằn cỗi của mình bắt đầu hiện lên vài hình ảnh vu vơ, rồi chúng dắt tay nhau, chầm chậm nối tiếp nhau như một cảnh phim chiếu chậm, bắt đầu từ hồi Thử còn nhỏ…

Gã cũng giống hệt như hầu hết những đứa trẻ sinh ra ở vùng sông nước khác, cũng đen nhem nhẻm, cũng quần đùi cũng ở trần trưa nắng chang chang chạy khắp xóm khắp làng, cũng mùa nắng nước cạn lội sình lụm ốc bắt cá mò cua, cũng mùa mưa nước đầy dầm mưa lội ao tắm sông, cũng mùa nước nổi cũng theo tía má giăng câu, đặt lưới, hái bần, hái súng, hái bông điên điển với vớt lục bình. Và hiển nhiên, cũng phải có đôi ba đứa bạn nối khố. Tụi nó là thằng Giang với thằng Phong.

Không biết tại sao mà trong số hơn chục đứa con nít ở khu xóm nghèo, ba đứa nó là thân nhau hơn hết. Thân nhưng tánh tình không đứa nào giống đứa nào. Hồi đó, gã trầm tính, ít nói, khù khờ, ngu ngơ ai xúi gì cũng làm nên hay bị đòn oan, thằng Phong cộc cằn, ưa nổi nóng, ai đụng tới cũng giãy đành đạch, không nhịn ai bao giờ, còn thằng Giang thì cứ nhơn nhơn, bản mặt ai dòm lâu cũng muốn nhéo cho vài cái, lại còn là chúa bày trò khiến cho ba đứa ăn “chả lông gồi” như cơm bữa. Được cái, Giang còn nhỏ mà nấu ăn ngon, dù là những thứ đơn giản bình thường nhất, qua tay nó cũng biến thành cao lương mỹ vị.

Kể ra thì cũng tội, thằng Giang từ hồi nhỏ xíu nó đã không còn má, tía đi làm xa, ở với bà nội già yếu, không người chăm nom nên nó biết tự lo thân, lo cho bà nội từ sớm. Từ việc nhà cửa cho tới cơm nước, cái gì nó cũng rành, nhất là cái món canh chua khô cá dứa nấu với rau sông như bông điên điển, so đũa, lục bình. Hôm nào không có khô thì cứ xúc cá sông cua đồng tép ruộng mà làm tới.

Tuy không phải là món gì quá đặc biệt, nhưng ở cái tuổi tám chín mà nấu ra được như vậy đã là giỏi lắm. Vậy nên dù nó có nhiều lần báo hại anh em thì Thử với Phong cũng không tài nào giận lâu được. Hở ra nó lại cười khì, rồi tếu táo chọc ghẹo, hai thằng mặt nặng mày nhẹ được có một lát là phải nguôi, nhiều lần tụi nó tặc lưỡi thở dài với nhau, thôi thì cứ coi như… nể mặt nồi canh con cá.

Cứ vậy, năm nọ tới năm kia, ba đứa nó bên nhau, lớn dần theo con nước.

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

Tới khi tụi nó mười hai tuổi, bà nội thằng Giang qua đời, tía nó dẫn vợ con về chịu tang, nó mới hay mình cũng có “gia đình” như bao người trong xóm. Từ đó, như nó bao lần nhìn thấy trong mơ, căn nhà nhỏ bên sông của nó có tía, có má, có em. Rồi, đêm đêm có đèn sáng trưng soi suốt mặt sông, có cơm lành, canh ngọt, có tiếng cười rổn rảng mỗi buổi chiều hôm, có tiếng con nít ê a đọc bài cho tới khi đèn tắt. Và có lẽ, nó có thể thực hiện giấc mơ từ hồi tấm bé - thành một họa sĩ.

Nó từng nghĩ sẽ vậy, cũng mơ như vậy.

Nhiều lần Giang bẽn lẽn kêu vợ mới của tía là má, nhưng, mặc kệ ánh mắt mong chờ của nó, người ta ngoảnh mặt không nhìn. Nó hụt hẫng, mím môi, nén khóc, cúi đầu đi vô buồng, lí nhí gọi đứa bé gái đang chễnh chệ ngồi trên giường là em, mà con nhỏ cũng ngó lơ không đáp. Dường như… trong cái nhà mà tía dặn nó coi là gia đình này, không có chỗ cho nó chen chân. Lần một lần hai, lần bốn lần năm đều như vậy, Giang chán, cũng kệ, không thèm mơ nữa.

Có đôi ba bận tía thấy nó thẩn thờ, lại dúi vào tay nó mấy tờ tiền thay cho lời an ủi, nó còn chưa  biết nhận hay không thì tiếng vợ tía trong buồng vọng ra, gắt gỏng trách hờn phong long “sao mà phung tiền  phí bạc?”. Nó im lặng, cúi mặt, làm thinh, tía cũng không trả lời, ngoảnh mặt đi thật gấp, bỏ nó một mình.

Từ dạo đó, Giang không nói, không cười nhiều nữa.

Nó có tía, có má, có em, có gia đình hoàn chỉnh rồi, mà nhìn còn xác xơ hơn cả cái hồi sống ên với nội. Quần áo mốc meo, tóc tai bù xù, giày dép mòn tới gót chân cũng không ai để ý. Lớn tướng rồi, mà đồ đạc còn y nguyên như hồi học lớp năm. Hết buổi học, cũng không còn vội vã về nhóm bếp nấu cơm như trước, mà thơ thẩn đi từ nhà nọ cho tới xóm kia, bữa nay ăn ké nhà thằng Phong, bữa kia lại chờ chung mâm với Thử. Chờ tới khi nắng chiều tàn lụi, bóng tối trùm kín mặt sông, xuồng ghe lên sáng, ngó từ xa tưởng như hàng chục con cánh cam nối cánh nhau bay dập dờ rồi đậu lên bức tranh u ám vẽ bằng lọ nồi, nó mới lủi thủi về nhà.

Thấy Giang như vậy, má thằng Phong ngứa mắt nhìn không nổi nữa, mới mua cho thằng nó thêm hai cái quần, má thằng Thử thì góp công may hai cái áo. Giang mừng ra mặt, có đồ mới rồi, nó tí tởn chạy đi khoe khắp xóm dưới làng trên, mà mới khoe được có một hôm, bữa sau vợ của tía đã bắt nó ôm đồ đi trả.

Lúc tới đứng trước cửa nhà Thử, nó ôm áo mới nhà nước mắt nước mũi tèm nhèm, mắt nó không chỉ đỏ hoe mà còn sưng bụp lên, híp lại, nhìn xa giống như hai cọng chỉ vắt ngang dưới đôi mày rậm. Má Thử vừa hỏi tới, Giang đã nhào tới ôm bà, nó không gào, không khóc không la, không giãy nảy lên nữa mà cứ thút tha thút thít. Thử định nhắc nó, má mình chứ có phải má nó đâu mà ôm mà khóc cho dơ hầy, mà tự dưng… thấy thằng bạn thân cũng tội nghiệp, nên thôi kệ, đứng đó im ru.

Chờ thằng Giang ôm chán chê rồi, nó mới quẹt nước mắt nước mũi, vừa khóc vừa nói cho Thử hay, tía nó lại chuẩn bị đi làm ăn xa, vợ tía kêu là cho nó nghỉ học đặng theo ghe làm “bốc xếp”. Tía ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng nói, nó học cũng không giỏi dang gì, cũng lớn rồi, làm anh hai thì phải biết phụ hợ cho tía má nuôi em, không ở nhà long bong lêu bêu được nữa.

Giang không muốn, Giang cãi là vợ tía nào có muốn nhận nó là con, con gái tía đâu có nhận nó là anh đâu mà tía biểu nó nghỉ học đặng lo cho thiên hạ. Tía giận, tía vả nó hai bạt tai té ngửa rồi hầm hầm quăng hết đồ đạc của nó xuống ghe, nói nó không đi thì cứ tự mình ra bụi cây mà ở. Giang ôm mặt sưng húp, tức mà không nói được. Không nói được nên nó mới khóc. Nó khóc kể chán chê rồi mới thả má Thử ra, tần ngần nhìn Thử thêm một lát mới cúi đầu quay đi, nó nói tía nó đang chờ, không ở lâu thêm được nữa.

Lúc đó, Thử chưa hiểu vì sao thằng Giang lại khóc, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười thầm nó sướng mà không biết hưởng, học cực muốn chết, được nghỉ học rồi theo ghe đi đây đi đó không phải tốt hơn sao?

Chỉ có má Thử thở dài, không nói, mắt đăm chiêu, hết nhìn hai cái áo trắng tinh xếp ngay ngắn để trên bàn lại nhìn thằng Giang, coi bộ đang rầu thúi ruột. Thử cũng ôm má, cũng im lặng trông theo bóng lưng tong teo của thằng bạn nối khố khuất dần trong đêm. Tới chừng má lên tiếng nhắc, Thử mới giật mình tỉnh ra, muốn đuổi theo để hỏi cho ra lẽ thì không còn kịp nữa - thằng Giang đã bước lên ván cầu, vội vã xuống ghe trong tiếng thúc giục của tía nó.

Tiếng máy ghe bầu xoành xoạch nổ trong đêm, nước ồn ào xô nhau như thúc giục, sông lãng lãng đưa người bạn thuở nhỏ của Thử đi càng lúc càng xa, Thử ôm gốc dừa, rướn người ngó theo ánh đèn măng-xông vàng hực cho đến khi nó lặn sâu vào màn đêm đổ mực.

- Nhớ về thăm tao với thằng Phong đó! Giang!

Thử hét lên, giọng khàn khàn chói tai xé vụn bóng tối tịch mịch, xuyên qua tán lá của những cây trâm bầu rồi chìm nghỉm trong tiếng kêu tha thiết của đám vạc ăn đêm. Thử không biết thằng Giang có nghe không, bởi chỉ có nước lên tiếng hồi đáp bằng những lời xao động.

Đừng nói tuổi nhỏ mau quên, có lẽ còn luyến tiếc vì lời từ biệt chưa kịp nói đàng hoàng, Thử nhớ Giang hoài từ dạo đó. Không chỉ Thử, mà Phong cũng nhớ. Nhớ cho tới năm mười tám tuổi, khi hai đứa vừa thi xong kì tốt nghiệp cấp ba. Vào một buổi chiều hè nắng oi, mặt trời buông xuống nước những sợi tơ vàng dày cộm, Thử với thằng Phong đang lội dưới mương xúc tép nấu cơm chiều, má từ xa chạy tới, mồ hôi đổ xuống ròng ròng cũng không buồn lau tới. Bà lắp bắp nói, trong cơn xúc động, hình như còn có chút nghẹn ngào. Thằng Giang… nó sắp về rồi.

Thử với thằng Phong nghe vậy, quăng hết rổ rá xô chậu qua một bên, rửa chân tay sơ sơ rồi xỏ dép chạy qua nhà thằng bạn chí cốt, cả năm sáu năm trời, không biết bây giờ nhìn nó “giống ai”.

Tới nơi mới thầy nhà nó lúc đó nhiều người lắm, không biết là ai báo tin mà xóm giềng tụ lại đông lung, bên dựng rạp, bên quét bên lau, bên lên lửa, tiếng củi nổ tanh tách, tiếng chổi tàu cau, tiếng vắt nước, tiếng gọi nhau í ới râm ran không dứt rộn cả một góc chiều. Có người đùa nhạt, có người cau mày, có người cười, mà… cười khó coi hơn khóc.

Thằng Phong với Thử nhìn nhau, mím môi không nói. Không dám nói. Càng không dám hỏi. Im lặng, chờ.

Sau khi đèn trong nhà bật sáng choang, trời tối rồi. Mà vẫn chưa ai chịu ra về. Khói bay lên từ những đốm lửa thuốc lập lòe và những khoanh nhang muỗi nằm im dưới mỗi chân bàn áo lên không gian một màn lờ mờ như sương sớm. Tiếng chuyện trò lí rí kéo dài không ngớt. Giống như tụi nó, mọi người cũng đang chờ.

Bất chợt mọi người im lặng, cùng lắng tai nghe thanh âm máy ghe vang lên ở xa xa, chầm chậm lại gần rồi tắt lịm ở bờ đất thoải bên hông nhà. Người trong nhà lục tục đứng dậy, láo nháo chạy ra, quây lấy người vừa bước xuống từ ghe, kín chặt không lọt ra nổi dù chỉ là một khe hở.

Thằng Phong đã chen lên trước, Thử vẫn đứng im một chỗ, ngơ ngác nhìn. Cho tới khi có người nào đó cao giọng hô, biểu mấy thằng thanh niên chạy lại.

Vài người chen chân, xô lên. Những người còn lại né qua một bên, thi thoảng vang lên tiếng sụt sùi, không biết là ai rơi nước mắt. Thử không nhớ được mình đã trải qua cơn hỗn loạn đó như thế nào, chỉ nhớ khi sựt tỉnh hồn, đã thấy một người  nằm yên ắng trên cái giường tre mà má đã lau sạch từ chiều.

Hồi xưa, hồi còn nhỏ, nó nói nhiều, cười nhiều, quậy phá cũng nhiều, mà giờ… nín thinh, thấy… cũng ngộ.

Thử không khóc, thằng Phong cũng không khóc, không sụt sịt, không than trời trách đất như mấy thím mấy cô, tụi nó đứng đó, im ru, nhìn trân trân một hồi cho tới khi bị đuổi ra ngoài.

Suốt ba ngày, trong tiếng kèn trống, tiếng đờn cò ỉ ôi than trách, hai đứa vẫn làm thinh, từ đầu tới cuối không nói được mấy câu. Phải cho tới khi gò đất mới đắp lên, nằm song song với cái gò cũ hoang vu giữa đồng, người theo đưa về hết, Thử mới len lén chùi hai con mắt đã lem nhem, thằng Phong vỗ vai Thử, rồi vỗ vỗ lên gò, vỗ một hồi, mắt mũi mặt mày đều thi nhau đỏ lựng.

📷: Sưu tầm
   📸: pinterest

Rồi nhiều năm qua đi, Thử với thằng Phong lớn lên, đều đi tha hương, lăn lộn nơi phố thị đông đúc xứ người, bụi đời đã phủ đầy trên mặt mày, tóc tai. Tụi nó sắp già rồi, chỉ có thằng Giang là trẻ hoài. Tụi nó quay cuồng với cơm áo gạo tiền, chỉ có thằng Giang là an tường nằm đó. Chắc tại… hồi nhỏ nó khổ nhiều rồi, nên ông trời mới đưa nó đi xa sớm hơn ai hết.

Điếu thuốc cháy gần xong, Thử kéo một hơi cuối cùng, nheo mắt nhìn làn khói chờn vờn trong sương đêm lành lạnh, gã nghĩ, phải về thôi.

Ngay buổi sáng sớm ba ngày sau, Thử đã lên xe, tự mình lái bon bon, tự mình về lại nơi con sông nước màu phù sa đỏ au quanh năm suốt tháng hờ hững trôi trong nắng gió. Đợt này nếu không phải thằng Phong có lời, cũng không biết tới chừng nào Thử mới lại về đây, bởi từ lâu, gã không còn người thân nào ở quê nữa.

Dọc đường đi, xuồng ghe vẫn tấp nập trên sông, dừa xanh vẫn nghiêng mình soi bóng nhưng cũng đã khác xưa nhiều.

Cả căn nhà nhỏ của thằng Giang hôm nay không còn xác xơ vách cây mái rạ mà đã được xây gạch, lợp tôn đỏ, quét vôi vàng, bên hông có một cây dừa ốm tong teo nghiêng nghiêng soi bóng, nhìn cứ như mấy ngôi nhà mà hồi nhỏ gã ưa vẽ. Trước cửa, có đôi ba đứa nhỏ cười giòn, giành nhau trái bom, miếng bánh. Từa tựa những chiều của nhiều năm về trước, cũng có mấy đứa con nít ở trần chạy long nhong dí nhau la rùm cả một khúc sông trưa.

Thử nai nịt gọn gàng, tóc tai láng cóong bước xuống xe, vừa đi qua cổng, đã giáp mặt đứa em gái cùng cha khác mẹ của Giang đương ngồi trước cửa, lúc này đã trở thành một người đàn bà gần bốn mươi với vẻ ngoài khắc khổ bởi nhiều năm hứng nắng phơi mưa.

Sau khi nói đại khái lí do mình tới, Thử được mời ngồi xuống li-quăng, nghe em thằng Giang trầm ngâm kể về cuộc sống khó khăn của gia đình bắt đầu từ khi thằng Giang qua đời.

Tai nghe nhưng mắt Thử lại lơ đãng nhìn ra bên ngoài, chỗ tụi con nít cởi trần vẫn vô tư đùa chơi ầm ĩ.

Hòa vào cái giọng lanh lảnh của tụi nó là tiếng người đối diện thở ngắn than dài, là hình ảnh những nếp nhăn trên gương mặt khô khốc xô đập vào nhau, là những ánh nước chần rần nơi đáy mắt, mà… sao Thử càng nghe càng không thấy thương, chỉ thấy phiền. Không biết là do bao năm nay lặn ngụp giữa sông đời, nhìn người tới đi như con nước, Thử không còn dễ mủi lòng trước những mảnh đời đau khổ hắt hiu hay do gã nhìn thấy nhang khói lạnh tanh và cái bình bông đã sớm rũ trên nóc tủ thờ.

Lòng gã thoáng nghĩ, hóa ra, đứa con gái ngày xưa từng được tía má yêu chiều hết mực, đến từng tuổi này cũng không thể nào chống lại được sự khắc nghiệt của cuộc sống khi mất đi sự che chở của người thân, cũng cảm thấy mệt mỏi và bất lực khi một mình đương đầu với số phận. Còn… thằng Giang năm đó mới có mười hai mười ba tuổi đầu.

Không muốn nghe thêm nữa nên nhân một cuộc điện thoại, gã vờ như gấp gáp, lúng túng cắt ngang câu chuyện, vội vã bước vào nhà thắp cho thằng Giang một nén nhang, để lại một giỏ trái cây, khách sáo vài câu rồi lên xe đi thẳng.

Căn nhà càng lúc càng xa, sau cùng mất hút sau đám tràm vàng.

Đánh lái quanh quanh quẹo quẹo mấy lần, cuối cùng, Thử mới lại thấy sóng lúa xanh đến cuối trời với bầy chim nháo nhác tìm ăn chốc chốc lại lao vụt lên từ trong đám cây bụi. Một bóng người đen thui, tóc tai rối mù theo sau tụi nó phóng ra làm Thử giật mình giật lui mấy bước.

Hai gã đàn ông trố mắt nhìn nhau chán chê rồi cùng lúc cười xòa vì không hẹn mà lại gặp nhau chỗ này, lại còn là cái chỗ “khỉ ho cò gáy” không ai thèm ngó tới. Nhưng nghĩ kĩ thì cũng không lạ gì, bởi lẽ dẫn vào chỗ thằng Giang nằm chỉ có đường này là dễ đi hơn hết.

Thằng Phong cũng như Thử, nhiều năm qua rồi, vẫn nhớ rõ tới từng phiến đá con mương, vẫn không thương được người nhà thằng Giang, nên cũng chỉ tới thắp nén nhang rồi dông chứ không nói chuyện được gì nhiều. Hai gã không ai nói với ai, tự hiểu ý nhau mà quét dọn cỏ cây xung quanh cho sạch sẽ, rồi bình thản ngồi xuống, bày đồ nhậu, ngồi nói chuyện với nhau, cũng như nói chuyện với người nằm ở trong mồ. 

Sau vài ba chung rượu gạo cay xè cổ họng, thằng Phong bắt đầu hát ngân nga, cái giọng nó vẫn khó nghe y như cái hồi vừa bể giọng, Thử không chê, chỉ thấy mắc cười, lấy li làm phách gõ đệm cho nó hát hồi lâu rồi ê a hát theo hồi nào chẳng biết. Vậy mà... gã hát cũng chẳng khá hơn nó là bao. Vừa nghe, thằng Phong đã lăn ra ôm bụng cười, cười chảy nước mắt.

Cười chán rồi, mà nó không thèm ngồi dậy mà cứ đăm đăm ngó gì không biết. Thử hỏi hai tiếng không nghe trả lời, nên cũng chán, cũng học theo nó, ngã lưng nằm xuống, kê tay làm gối, làm thinh, trơ mắt nhìn đôi cánh chim tìm ăn về muộn chao đi chao lại trên nền trời đang dần dần sẫm lại. Đến chừng muỗi mòng trong bụi bay ra, lờn vờn trên đầu hai thằng như trực thăng, thằng Phong mới lên tiếng, cái tiếng vừa buồn vừa sầu, nghe sao mà thúi ruột.

- Té ra, đời này đâu phải chỉ có tình yêu là khiến người ta day dứt hoài hoài không quên được. Tao với mày nhớ nó, như nắng với gió nhớ sông. Nói cho cùng, nó cũng còn đó chứ có mất đâu, người ta chỉ thật sự mất đi khi không còn ai nhớ tới họ nữa, phải không mày?

Thử khẽ cười, không trả lời. Chỉ bất ngờ lôi thằng Phong ngồi bật dậy, dúi vào tay nó li rượu, rót đầy, hai thằng giơ cao ngang đầu, cụng đánh cạch, uống nửa li, nửa li còn lại rưới đều trên đất.

Lúa trổ đòng xào xạc đưa nhau, mặt trời chiều ngà ngà say rồi lặn mất.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.