CHẠM
#TruyennganTayDan2025
Lời ngỏ
Có những cuộc tao ngộ không dự báo trước, nhưng lại mang sức mạnh thay đổi cả một số phận. Người ta thường gọi đó là Duyên. Và "Chạm" chính là hành trình về một mối duyên như vậy – mối duyên giữa một tâm hồn trống rỗng đang ở đỉnh cao danh vọng và một vùng đất nơi sự thật còn vang vọng trong thanh âm của núi rừng. Đây là một chiêm nghiệm về khoảnh khắc một người đã "vô duyên" với chính mình có cơ duyên được đối diện với một linh hồn chân thật, và từ đó, bắt đầu hành trình đau đớn nhưng cần thiết để tìm lại sự dáng vóc cho cuộc đời. Trân trọng mời bạn bước vào cuộc hành trình ấy.
-----------------------------------------------------------------
Từng tia sáng xiên thẳng xuống sàn xi măng ẩm lạnh của trường quay. Một sân khấu phủ tuyết nhân tạo.
- Hân, anh muốn em diễn tả sự khao khát.
Lê Hoàng Bảo Hân, một người mẫu, một ngôi sao mới nổi với gương mặt thương hiệu, được hàng triệu người sùng bái. Qua lớp răng sứ trắng bóc, cứng đờ, gần như không cử động để giữ nguyên lớp trang điểm, cất lên từng tiếng the thé:
- Khao khát cái gì mới được chứ anh?
Tùng ngắm nhìn cô qua máy ảnh chuyên dụng. Một gương mặt hoàn hảo, một cơ thể tuyệt mỹ, một chiếc váy mỹ miều. Một sản phẩm của một đội ngũ hàng chục người, của những lớp phấn dày cộp, của những góc chụp được tính toán chi li đến từng phân.
- Một cảm giác khao khát nảy sinh khi em nhìn ngắm thứ mình không bao giờ có thể chạm tới.
Tùng đáp, giọng đều đều, không một gợn cảm xúc.
- Tốt, giờ nhìn thẳng vào ống kính. Giương cằm cao hơn một chút. Đúng. Giữ yên.
Tách….Tách…Tách…
Tùng bấm máy, không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Tiếng màn trập vang lên thành từng đợt dài khô khốc. Anh biết mình đã có bức ảnh trang bìa tạp chí mới. Một bức ảnh sẽ được in ra hàng vạn bản, điều sẽ khiến người khác trầm trồ, ao ước. Một lời nói dối đẹp đẽ đến lạ.
Hạ dần chiếc máy ảnh xuống, không khí trong phòng dường như vẫn còn đặc quánh sau cú bấm máy cuối cùng.
- Xong rồi đấy, hôm nay cậu làm tốt lắm.
Linh đột ngột bước vào, phá vỡ sự im lặng. Cô đặt một cốc cà phê giấy còn bốc hơi ấm lên bàn.
- Lại thêm một trang bìa hoàn hảo.
Giọng cô có một nét gì đó vừa chúc mừng, vừa giễu cợt. Thoáng, Tùng nở một nụ cười chuyên nghiệp đến cứng đờ.
- Công việc mà. Có gì lạ đâu.
Anh cầm lấy cốc cà phê, từng đợt hơi nóng phả dần vào từng đường vân lạnh ngắt trên bàn tay anh. Linh không rời đi. Cô khoanh tay, dựa vào tường, nhìn Tùng chăm chú.
- Cậu nhìn mắt cậu kì quá, cứ thâm xì.
Cô nói, giọng nhỏ lại.
- Trông còn mệt hơn cả cái Hân.
Khựng lại khi hơi ấm đầu tiên của cốc cà phê vừa chạm lên đôi môi khô khốc. Tùng quay mặt đi, nhìn ra khung cửa sổ lớn hướng về phía trung tâm thành phố, rực rỡ trong ánh đèn mờ ảo. Một tấm kính hoàn hảo, bảo vệ anh khỏi thế giới.
- Không có gì to tác đâu, chắc tại tớ thiếu ngủ thôi mà.
Anh đáp, giọng đều đều, cố gạt đi.
Linh im lặng một lúc lâu, rồi cô chỉ thở dài ca thán.
- Ánh sáng trong ảnh của cậu thì lúc nào cũng hoàn hảo cả, Tùng ạ. Nhưng ánh mắt của cậu thì tối quá!
Linh rời đi, để lại Tùng một mình với từng câu chữ ấy hững hờ. Anh uống cạn ly cà phê, hậu vị đắng chát, nhưng chẳng tài nào át đi được hương vị trống rỗng trong lồng ngực.
***
Đêm đó, sau bữa tiệc mừng hợp đồng ồn à, Tùng lái chiếc “chiến mã” về căn hộ của mình. Thành phố, qua gương xe anh như những vệt mờ của những ánh đèn vô nghĩa. Tiếng "bíp bíp" khô khốc của chiếc khóa điện tử vang lên, cánh cửa nặng nề mở ra, chào đón anh bằng một sự im lặng mênh mông và lạnh lẽo.
Căn hộ của Tùng - một không gian hoàn hảo. Sàn đá cẩm thạch đen bóng loáng, nội thất nhập khẩu theo phong cách tối giản, không vương bất kỳ hạt bụi, không một vật dụng thừa. Một căn phòng trưng bày đúng nghĩa, hơn là một chốn về.
Cởi đôi giày da, Tùng đặt chúng ngay ngắn vào góc tủ. Anh lấy chiếc cúp bằng pha lê mới nhận ra khỏi chiếc hộp nhung đỏ sang trọng. Nặng và lạnh. Cẩn thận, đặt nó lên kệ, bên cạnh hàng dài những chiếc cúp giống hệt nhau, xếp thẳng tắp như một nghĩa trang nhỏ.
Mệt nhoài, hạ mình xuống chiếc sofa da rộng lớn, vô thức, Tùng rút điện thoại ra. Màn hình sáng loáng, thứ rực rõ duy nhất trong căn phòng tối. Hàng trăm thông báo theo dòng lũ đổ ào. Cuộc gọi đối tác, những cảm xúc giả tạo, và những dòng chữ sáo rỗng ca tụng anh như một huyền thoại.
Ngón tay anh lướt trên màn hình một cách vô hồn. Những câu chữ nhảy múa trong con ngươi đen hoắm, rực rỡ, đa sắc, nhưng không thể xuyên qua được lớp sương mù dày đặc trong lòng. Chúng chỉ là những âm thanh tĩnh điện, một tiếng ồn kỹ thuật số không chạm được vào anh.
Bất lực, Tùng ném phắt chiếc điện thoại. Màn hình của nó vẫn sáng, vẫn đang trình chiếu một vở kịch câm về sự thành công của anh cho một khán giả vô hình.
Tùng khẽ bước đến bên bức tường kính khổng lồ, trông ra trái tim Thủ đô, một tấm thảm nhung đen được điểm xuyết bằng hàng triệu viên kim cương lấp lánh. Một quang cảnh mà anh đã phải trả giá rất đắt để có được.
Tùng áp trán vào mặt kính mát lạnh. Hơi thở của anh làm mờ đi một khoảng nhỏ. Trong tấm kính đó, giữa triệu triệu ánh đèn kia, phản chiếu lại chính là gương mặt anh. Mệt mỏi. Xa lạ. Cứng đờ.
Tùng đứng đó, ở trên đỉnh của thành phố, nhưng trong tâm lại hoàn toàn cô độc. Sự thành công mà anh nỗ lực cả đời để đạt, hóa ra, chỉ là một cái lồng kính lớn hơn, hào nhoáng hơn. Thậm chí, sức lực để gào thét kêu cứu cũng chẳng tài nào moi móc ra.
***
Sáng hôm sau, khi Hà Nội còn mơ màng, cuộn mình trong lớp bụi mịn, Tùng đã khoác lên mình chiếc áo gió, nổ máy chiếc “chiến mã”, lao thẳng về phía Tây Bắc heo hút. Thâm tâm anh chẳng tỏ chốn mình sẽ tới. Nhưng trái tim cứ thôi thúc chân bước, trước khi sự im lặng trong căn hộ kia nuốt chửng mình.
***
Những ngày đầu ở miền sơn cước là một cơn say rượu nồng, những khung ảnh hùng vĩ cứ chào mời, khiến những lãng khách ngang qua bỗng khựng lại vài hồi.
Tùng chụp. Những thửa ruộng bậc thang vàng óng, thơm lừng xếp tầng tựa lớp mật ngọt tổ ong ruồi đặc trưng. Những gương mặt thanh niên lấm lem bùn đất sau những buổi đồng áng giữa trưa nắng, những vết chân chim sâu hằn vẻ đẹp của thời gian.
Chiếc máy ảnh hoạt động không ngừng nghỉ, nhưng tâm hồn Tùng vẫn câm lặng. Sự trống rỗng vốn là sự trống rỗng, chỉ thay hình đổi dạng, từ ngột ngạt trong hộp kính thành phố thành mênh mông giữa biển trời. Thực chất, vấn đề không nằm ở cảnh vật, ngoại cảnh, Tùng lờ mờ nhận ra, vấn đề nằm ở chính kẻ đang ngắm nhìn.

***
Sương mù dần ngả mình giữa từng cung đèo uốn lượn, đặc quánh và ẩm ướt, mang theo mùi đất đỏ ngai ngái sộc thẳng tới điểm sâu nhất của khứu giác. Chiếc “chiến mã” của anh bỗng “ho” vài tiếng rồi đột ngột tắt lịm.
Quằn mình, Tùng bất lực giữa cung đường đất chất hẹp. Lần đầu tiên, sau nhiều năm, anh mới tìm thấy cảm giác ấy lần nữa. Giữa cái im lặng trắng xóa đó, một bóng người lầm lũi đi ra. Sùng A Vàng.
Không một lời hỏi thăm. Anh nhìn Tùng, nhìn chiếc xe, lẳng lặng đặt bộ đồ nghề xuống. Đôi bàn tay thô ráp, nơi đầu ngón có những chai lâu ngày nhưng lại di chuyển thoăn thoát.
Một người như Tùng, với đôi tay chỉ quen bấm máy và lướt chuột, chỉ biết lặng thinh đứng nhìn. Sau gần một tiếng đồng hồ, A Vàng đứng thẳng dậy, đôi vai cứng đờ dần chùng xuống một thoáng vì mỏi mệt trước khi trở lại vẻ vững chãi.
***
Tối hôm ấy, men theo con đường mòn lấm tấm sỏi, Tùng theo A Vàng về bản, bước vào một thế giới làm từ đất, gỗ lim và mùi khói bếp cay cay nơi khóe mắt.
Nhà A Vàng, đơn sơ, không có gì ngoài những thứ thực sự cần thiết. Mọi vật dụng đều ướm màu thời gian và lao động. Tùng tạm ngừng chân ở đó, chờ người từ dưới trung tâm xã lên sửa xe trên bản làng hoang sơ này. Khoảng thời gian ấy, dường như, kéo dài vô tận, đông đặc lại thành một dòng sông băng.
***
Sáng hôm sau, thấy A Vàng đang một mình sửa hàng rào chuồng gà sau trận mưa đá lở tối qua, Tùng ngỏ ý muốn giúp. Anh dùng hết sức, gồng từng thớ cơ, gắng xô dịch một tảng đá lớn đang nằm xõng xoài. Hai đôi lông mày dần nhíu lại, gân cốt khắp người nổi lên, đôi bàn tay đã đượm đỏ nhưng chỉ nhúc nhích tảng đá được một khoảng nhỏ. Chán chường, Tùng phủi tay, đi quanh hòn đá như muốn tìm ra một biện pháp hữu hiệu hơn.
Vàng đi lại, không nói gì, ra hiệu cho Tùng lùi về sau. Anh dùng một thanh gỗ làm đòn bẩy, chèn một hòn đá khác làm điểm tựa, dùng một lực vừa phải, từ tốn nhấc bổng tảng đá lên, đặt nó vào vị trí một cách nhẹ nhàng.
- Sao anh làm được?
Tùng buột miệng hỏi, nét bất ngờ phảng phất qua gương mặt.
Vàng phủi tay, nhìn tảng đá rồi nhìn Tùng.
- Đá nó muốn nằm ở đây.
Câu trả lời đơn giản đến mức phi lý, nhưng Tùng khựng lại. Anh hiểu ra, cả cuộc đời mình, vốn đã sống như cái cách anh cố vần tảng đá: dùng hết sức để ép buộc mọi thứ luân chuyển ý mình, thay vì học cách lắng nghe, chấp nhận và nương theo.
***
Những buổi tối, họ thường quanh quần bên bếp lửa phập phồng. Ban đầu, sự im lặng giữa hai người đàn ông khiến Tùng bối rối. Cuộc sống náo nhiệt thành thị của anh đã mặc định việc lấp đầy khoảng trống bằng những câu chuyện, bằng giai điệu, bằng tiếng ồn xe cộ. Nhưng ở đây, chỉ có tiếng củi nổ lách tách và tiếng côn trùng rỉ rả ngoài xa.
***
Đêm nọ, trong lúc cả hai ngồi yên mình sưởi lửa, Tùng buột miệng hỏi, mắt hướng về phía chấm đỏ lạnh lẽo của cột phát sóng ở thung lũng xa.
- Vàng ơi, cái đèn đó… có làm cuộc sống ở đây thay đổi nhiều không?
A Vàng không trả lời ngay. Anh dùng một thanh củi nhỏ khều đống than đỏ rực, khiến vài tàn lửa bay lên và lịm tắt vào bóng tối. Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng, trầm và khàn hơn thường lệ.
- Nó mang sóng về. Thằng Sính nhà anh cũng gọi điện được nhiều hơn.
Anh dừng lại, ánh mắt nhìn vào ngọn lửa nhưng dường như đang dõi theo một điều gì đó xa xôi.
- Nhưng rồi nó cũng chẳng về nữa. Nó bảo dưới thành phố không có sóng thì không chẳng làm nên chuyện gì. Ở đây có sóng rồi, nó lại bảo chẳng có cảm giác thân thuộc với tiếng đàn môi nữa.
Dứt lời, A Vàng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn vào đống lửa đang tàn. Lần đầu tiên, Tùng thấy trong sự trầm mặc của người đàn ông này không chỉ có sự vững chãi của núi đá, mà còn có cả nỗi buồn thăm thẳm của một tán cây đang nhìn cành lá của mình trôi về một ngả sông khác.
****
Hôm sau, anh thấy A Vàng mang ra một miếng bạc thô và bộ đồ nghề lấm tấm bụi. Anh ngồi xuống, bắt đầu thực hiện công việc của mình. Tùng đứng bên cạnh, lặng im quan sát. Vàng bắt đầu nung miếng bạc trên ngọn lửa đỏ cho đến khi nó dần mềm ra, đặt lên đe và bắt đầu gõ. Tiếng búa nhỏ dần vang lên từng nhịp đều đặn, nhịp nhàng.
Không phải những cú đập mạnh bạo, từng lần gõ của Vàng là những lần tính toán nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Tùng, bậc thầy của khoảnh khắc, tâm trí anh bị cuốn theo sự chậm rãi này. Từng mồ hôi lấm tấm trên trán A Vàng lăn dài trên đôi má, sự tập trung tuyệt đối tỏ rõ trong con ngươi.
Vàng đang thổi hồn vào thớ kim loại cứng đờ, đang kể tiếp một câu chuyện bằng lửa và búa. Đó là một quá trình sáng tạo chân thật đến tàn nhẫn, hoàn toàn đối lập với những cú bấm máy và chỉnh sửa ảo diệu của Tùng.
Tùng chụp lại. Khung cảnh A Vàng chăm chú làm việc, ánh lửa nhảy múa trên từng đường nét gương mặt. Bố cục, ánh sáng, khoảnh khắc – tất cả đều hoàn hảo. Nhưng đêm đó, khi ngắm lại những bức ảnh lưu trong thẻ nhớ, một nỗi thất vọng tuôn trào. Chúng đẹp, nhưng phẳng lì. Ánh nhìn của một kẻ ngoại cuộc.
Bức ảnh đã bắt được vân da thô ráp của A Vàng, nhưng lại bỏ lỡ câu chuyện của những năm tháng cày bừa giữa trưa nắng. Nó bắt gặp ánh lửa trong đôi mắt, nhưng lại lờ đi sự trầm mặc của những đêm dài ngắm núi. Bức ảnh đã tái hiện hình hài, nhưng lại lọt mất đi linh hồn.

***
Hôm sau, trong lúc dạo quanh rừng già, Tùng bị cây gai cứa vào bàn tay, đôi chỗ vẫn lưu gai nhọn. Máu đỏ ứa ra, mùi hương thoang thoảng giữ mùi cổ kính của khóm thông già.
Lay hoay, luống cuống, bấn loạn, Tùng lấy đại một thớ vải trong túi mình, buộc chặt. Nhưng A Vàng đã đi lại. Không một lời nói, kéo tay Tùng. Mò mẫm trong bụi cây dại, Vàng lấy ra một nắm cỏ mực, vò nát, đắp lên vết thương, dùng một mảnh vải sạch từ áo mình băng lại.
Đôi bàn tay chai sạn nhưng ấm nóng khẽ chạm, sự chăm sóc không lời đó khiến tim Tùng đập lạc một nhịp. Một mảng ký ức lướt qua, sắc lẹm như mảnh kính vỡ: Cái nắm tay vội vàng dưới gầm bàn nhiều năm trước, ánh mắt đầy thất vọng của người ấy, và câu nói cay đắng của chính Tùng.
- Giữa chúng ta không có gì cả.
Tùng giật mạnh tay, như thể bị nước sôi trần qua. Nỗi sợ cố hữu, thứ anh đã chôn sâu dưới lớp vỏ bọc thành công, lại cuộn mình trỗi dậy.
***
Đám đông trong bản làng trở nên náo nhiệt khi màn đêm buông xuống. Một đống lửa lớn được đốt lên ở giữa nhà văn hoá, những tàn lửa vi vu, bay lên cao, ôm lấy quang cảnh đen kịt, tỏa ra thứ hơi ấm nguyên sơ.
Mùi thịt lợn bản trên phiến đá nóng toả ra hương thơm nựng mũi, hoà trong hương tê tê đầu lưỡi của mắc khén và mùi cay nồng của bát rượu ngô rót tràn. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng hát, tiếng la hét của lũ trẻ con, hợp thành một bản giao hưởng ồn ào nhưng đầy sức sống.
Tùng đứng nép vào một gốc cây già, tách biệt với đám đông. Chiếc máy ảnh vẫn lủng lẳng trên cổ, nhưng anh không giơ nó lên. Đôi bàn tay buông thõng, tâm trí anh hiện tại chỉ tồn tại một ý nghĩ: lạc lõng.
Tùng vốn chỉ là một khán giả ngoài luồng, một kẻ ngoại lai, đang cố gắng giải mã một thế giới không thuộc về mình qua những khung hình câm lặng.
Hai con ngươi anh lảo đảo xung quanh, theo thói quen, gắng kiếm tìm A Vàng. Và Tùng thấy anh.
Không ở trung tâm của cuộc vui. A Vàng chỉ lẳng lặng đứng ở rìa đống lửa, nơi ánh sáng và bóng tối giao hoà trên gương mặt. Không nói chuyện, không cười đùa. Ánh mắt sâu lắng nhìn xuyên qua đám đông, cả màn đêm phía trước, về phía thung lũng xa xăm.
Tùng cũng nhìn theo hướng đó – một chấm đỏ nhỏ xíu, lạnh lẽo, một cột phát sóng điện thoại vừa được dựng lên, nhấp nháy đơn độc.
Khóe miệng A Vàng không nét tươi vui. Đôi mắt anh, dù phản chiếu ngọn lửa bập bùng, lại sâu lắng và tĩnh lặng như mặt hồ trên non cao. Không cần một đích danh nghệ sĩ cũng có thể lắng nghe được nỗi buồn câm lặng đó, một sự chấp nhận thầm lặng trước những thế thời luân chuyển, không thể đảo ngược.
Một quyết định nhưu thể đã được đưa ra, A Vàng quay lưng lại với ánh lửa. Anh tách khỏi đám đông, bước về phía cánh rừng già, nơi một mỏm đá nhô ra với thứ bóng tối đặc quánh bao phủ.
A Vàng đưa chiếc đàn môi ngay trước miệng.
Nốt nhạc đầu tiên không vang lên, mà như được sinh ra từ chính lồng ngực của đất. Nó trầm, đặc và rung động. Con tim Tùng đập cũng lên từng hồi, trước cả khi thứ âm thanh ấy vọng khắp không gian.
Những nốt nhạc du dương tiếp theo hát ra, không phải là một giai điệu để ca múa, nó chính là tiếng vọng của chính vách núi, là lời ca thán của gió, rít qua ngách đá. Một nỗi buồn của sương mù giăng lối, sự kiêu hãnh của đỉnh cao núi thẳm, và sự cô độc của hàng cây pơ mu cổ thụ đứng gác trời.
Bản năng nhiếp ảnh trong Tùng trỗi dậy. Chính xác. Khoảnh khắc này. Anh giơ máy ảnh lên, nhanh như một tia chớp thoáng qua.
Qua ống ngắm, bóng hình A Vàng hiện lên với dáng vóc hoàn hảo, nổi bật trên nền trời sao sáng mờ ảo, một bố cục tuyệt mỹ về sự hoà quyện giữa con người và thiên nhiên. Ngón tay anh đã đặt lên nút bấm.
Bấm.
Chỉ cần một cú bấm máy.
Nhưng Tùng khựng lại. Âm thanh của tiếng đàn như đang gào thét với nội tâm anh. Nó quá chân thật, quá trần trụi. Bắt giữ khoảnh khắc này, buộc nó vào khung ảnh, sẽ là một hành vi báng bổ. Đây không phải là một thứ để lưu giữ. Đây là một thứ gì đó để chứng kiến.
Bàn tay anh khẽ rung lên. Từ từ hạ chiếc máy ảnh xuống, thâm tâm anh lần đầu tiên cảm thấy sức nặng vô hình của nó. Không còn lớp kính nào. Giờ đây, chỉ còn anh, và âm thanh đó. Tiếng đàn xuyên qua mọi lớp phòng thủ anh đã dày công xây dựng.
Nó lột trần sự giả tạo, sự trống rỗng, sự hèn nhát của bản thân. Tùng thấy mình trần trụi, lột trần lớp vỏ dưới bầu trời Tây Bắc. Lần đầu tiên, anh thực sự “thấy” A Vàng. Không phải một chủ thể, không phải một hình ảnh, mà là một linh hồn đang tâm sự lòng mình với đất trời.
Nỗi sợ hãi nguyên thủy ập đến, lạnh buốt, lan toả với từng tế bào. Nhưng ngay sau đó là một cảm giác còn tồi tệ hơn: sự ghê tởm. Tùng chính bản thân mình.
Mình là ai?
Một giọng nói thân thuộc trong đầu anh vang lên.
Mình là một kẻ cắp. Mình đến đây, hít thở bầu không khí của họ, ăn thức ăn của họ, định đánh cắp lấy hồn cốt của họ, mang về làm bộ sưu tập cho cái tôi rỗng tuếch. Mình không xứng đáng với sự thật này.
***
Sáng hôm sau, sương giăng trắng xóa thung lũng. Không khí đặc quánh và ẩm ướt, phả thẳng vào sống lưng người lữ khách một cảm giác rờn rợn. Tùng đã thu dọn xong đồ đạc, buộc chiếc cặp lên chiếc xe đã được sửa. Ngôi nhà vách đất im ắng hơn thường lệ.
A Vàng bước ra từ hiên nhà, tay cầm một vật gì đó. Họ đứng đối diện nhau, giữa sân đất đọng sương. Không lời nào được cất. Ánh mắt lảng tránh, chẳng ai dám nhìn trực diện.
A Vàng không hỏi tại sao anh lại đi đột ngột. Chỉ chìa đôi bàn tay chai sạn, giữa lòng bàn tay có một thứ nhỏ. Miếng bạc hình chiếc lá, vẫn còn dang dở, với những vết đục giũa thô sơ.
- Giữ lấy cho đỡ quên núi.
Giọng A Vàng trầm khàn. Tùng ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy. Không một chút trách móc, chỉ tồn tại sự thấu hiểu tĩnh lặng.
Tùng run run xoè đôi tay nhận lấy miếng bạc, cái lạnh của kim loại truyền vào lòng bàn tay anh. Tâm thức thôi thúc điều gì đó, một lời cảm ơn, một lời xin lỗi, nhưng mọi từ ngữ đều ứ đọng. Anh chỉ có thể gật đầu.
Tùng nổ máy. Tiếng động cơ xé toạc sự im lặng của buổi sớm. Anh không dám ngoảnh lại, chỉ chăm chăm lái xe tiến thẳng vào màn sương. Qua ảnh phản chiếu trong gương, bóng hình A Vàng đứng bất động, nhỏ dần, rồi bị xoá mờ.
Không một lời hẹn ước, không một lời tạm biệt. Chỉ có tiếng động cơ của Tùng ngày một xa dần, và khoảng trống mênh mông, lạnh buốt giữa hai người.

***
Hà Nội đón anh bằng tiếng còi xe ầm ì và những tòa nhà chọc trời vô cảm. Suốt nhiều tuần, Tùng sống như một kẻ mộng du. Anh cố gắng làm việc, nhưng mọi thứ đều vô vị. Anh rửa những tấm phim chụp ở Tây Bắc, treo chúng lên trong phòng tối.
Chúng đẹp một cách đau đớn, nhưng anh chẳng dám nhìn lâu. Chúng chính là minh chứng cho sự thất bại của anh, không phải với tư cách nhiếp ảnh gia, mà với tư cách một con người. Miếng bạc hình chiếc lá nằm gọn trong túi quần anh, một vật cản liên tục nhắc anh về những gì anh đã trốn chạy.
***
Ánh sáng từ máy chiếu hắt thẳng lên mặt Tùng, lạnh lẽo. Anh đang đứng trước hàng chục con người với những bộ trang phục chỉnh tề, những gương mặt không cảm xúc, và ánh mắt sắc như dao lam, đánh giá từng lời anh nói. Không khí trong phòng sặc mùi máy lạnh và mùi giấy mới in.
- Và đây…
Tùng lắng nghe chính giọng nói của mình vang lên, trơn tru và xa lạ, một người khác đang nói qua lồng ngực anh.
- Chúng tôi không chỉ bán một căn hộ. Chúng tôi kiến tạo một “phong cách sống đỉnh cao”, một tuyên ngôn về vị thế…
Môi anh di chuyển, tự động phát ra những ngôn từ bóng bẩy mà anh đã lặp lại hàng ngàn lần. Nhưng tâm trí chỉ là một khoảng không.
Tùng nhìn vào mô hình sống động của những tòa tháp chọc trời. Kính. Thép. Bê tông. Những đường nét hoàn hảo, rõ ràng. Một chiếc lồng kính thẳng đứng, treo lơ lửng giữa một thành phố đầy khói bụi.
- ...với hệ sinh thái tiện ích khép kín, đảm bảo sự riêng tư và an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.
Tay anh, đút trong túi quần, vô thức, mân mê một miếng bạc với bề mặt thô ráp. Ngón tay cái của anh lướt qua những vết đục vẫn còn dang dở. Một cái chạm vô tình, nhưng lại như một cú giật điện trong khoảnh khắc.
Sự mát lạnh của kim loại truyền qua da thịt anh.
Giữa mùi giấy tờ và không khí nhân tạo, một mùi hương xa lạ thoang thoảng trong không gian. Mùi khói than bếp củi. Cay cay, nồng ấm, quen thuộc đến đau lòng.
Giọng nói của Tùng bắt đầu vấp.
- Mỗi... mỗi căn hộ đều được trang bị... kính cản tia cực tím được sản xuất… với công nghệ tân tiến nhất…
Tiếng vo vo của chiếc máy chiếu bỗng chìm đi, nhường chỗ cho một âm thanh khác đang trào về. Tiếng gió thoảng. Từng đợt gió hú qua những vách đá, một âm thanh hoang dại và tự do.
Tùng chớp mắt. Hình ảnh tòa tháp bằng kính trên màn hình dần nhòe đi. Trong một thoáng, anh thấy những đỉnh núi trập trùng hiển hiện giữa biển mây. Anh thấy màu chàm vương lại trên đôi tay của người phụ nữ dân tộc. Anh thấy ánh lửa bập bùng trên một gương mặt trầm mặc.
Giả dối.
Từ đó vang lên trong đầu anh, không phải một suy nghĩ, mà là một sự thật hiển nhiên.
Tất cả đều là giả dối.
Những lời lẽ về “phong cách sống” chết nghẹn trong cổ họng. Anh đang bán cho người ta một chiếc lồng, thứ đẹp đẽ hơn, đắt tiền hơn cái lồng mà chính anh đang bị bó buộc.
Đột ngột, một âm thanh lan toả khắp tâm trí. Không phải để lắng nghe bằng đôi tai nhanh nhạy, mà để cảm bằng lồng ngực ấm nồng. Tiếng đàn môi. Da diết, trầm hùng, vang vọng từ vực sâu thăm thẳm của ký ức. Tiếng đàn của một nỗi cô đơn kiêu hãnh, của sự thật không cần tô vẽ.
Tùng im bặt.
Căn phòng chìm vào im lặng. Tiếng sột soạt của giấy tờ cũng ngưng lại. Một vị đối tác ho khẽ. Tất cả mọi ánh mắt hiếu kì đều đổ dồn vào anh, chờ đợi.
Từ từ rút tay ra khỏi túi quần. Tùng nhìn những gương mặt quyền lực trước mặt, lần đầu tiên, không phải bằng con mắt của một kẻ muốn lấy lòng người khác, mà chỉ đơn giản là nhìn. Anh thấy sự mệt mỏi, sự toan tính, sự trống rỗng giống hệt anh.
Tùng nhìn vào bản thiết kế một lần cuối. Chẳng còn thấy sự sang trọng, chỉ còn những bức tường thô cứng.
Tùng quay sang chiếc micro trên bục. Hít một hơi thật sâu, không khí của căn phòng này bỗng trở nên thật khó thở.
- Xin lỗi.
Anh nói. Tông giọng không còn là giọng của người thuyết trình. Nó trầm xuống và chân thật.
- Tôi... tôi không thể tiếp tục.
Không chờ một lời đáp, Tùng lập tức đặt chiếc micro xuống mặt bàn gỗ. Tiếng "cộp" khô khốc của nó là âm thanh cuối cùng.
Anh quay lưng, bước thẳng ra khỏi phòng họp, bỏ lại sau lưng những gương mặt ngỡ ngàng, những bản thiết kế triệu đô, và toàn bộ cuộc đời cũ. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại sau lưng anh, lần đầu tiên, Tùng cảm thấy mình đang bước ra ngoài tia sáng.
**********
Một năm sau, cũng vào mùa thu.
Tùng đang ngồi góc hiên của một ngôi trường nhỏ ở Lai Châu, nơi được chính anh thiết kế và huy động vốn xây dựng. Nó không hào nhoáng, mà yên vị nép mình vào sườn núi.
Từ phía xa, những đứa trẻ đang nô đùa rả rích ngoài sân. Một đứa bé chạy lại, tò mò chỉ vào miếng bạc trên cổ anh.
- Chú Tùng ơi, cái gì đây chú?
Tùng không trả lời ngay. Gương mặt anh hé nụ cười, không còn gượng gạo như xưa. Anh không còn dùng chiếc máy năm xưa, chỉ có một chiếc máy phim cũ kĩ.
Anh không cố “săn” ảnh, mà chỉ trò chuyện cùng đám trẻ, đôi khi chụp một tấm khi chúng không để ý. Tùng đang học cách xây dựng một thứ gì đó thật chậm rãi, và không hoàn hảo.
Anh nhìn về phía dãy núi xa xăm, nơi mây và trời giao hoà. Trong tâm trí anh, bức ảnh đẹp nhất về A Vàng vẫn luôn hiển hiện, rõ nét hơn bất kỳ thứ gì khác. Đó là bức ảnh anh đã không chụp. Lần đầu tiên, sau nhiều năm, Tùng mỉm cười, một nụ cười thanh thản, có cả sự giải thoát và một nỗi buồn đắng cay ngọt ngào.
Lò Gia Tuấn
Add new comment