BÊN CẠNH CÔ ẤY CẬU SẼ THẤY BÌNH YÊN!

Sáng tác: Hạ Cửu Long - Những Ngón Tay Đan

 

Đã lâu rồi tớ không thấy cậu hạnh phúc như bây giờ. Tớ tò mò hỏi cậu lý do. Cậu hỏi tớ có nhớ cô gái đã hát trong buổi sinh nhật của cậu không?

Khi đó tớ đã nghĩ ngay đến cô gái xinh đẹp và hát hay nhất. Nhưng cậu khiến tớ ngạc nhiên vì câu trả lời lại không phải là người mà tớ cho rằng nổi bật.

Tớ đã lục tìm lại ấn tượng trong buổi sinh nhật đó, buổi lễ sinh nhật một thằng con trai nhưng khách nhân đến dự lại phần lớn là con gái. Hôm đó có một cô gái rất đáng yêu đã xung phong cầm mic lên hát bài hát đầu tiên. Mọi người hào hứng cho đến khi cô ấy cất giọng hát lên. Không hẳn là hát dở, nhưng với chất giọng ấy, không hiểu cô ấy lấy đâu ra dũng khí và tự tin lớn đến thế.

- Hôm qua tớ đã đi chơi với cô ấy, và chúng tớ đã nắm tay.

b
Nguồn ảnh: Sưu tầm

Cậu kể về cô ấy cho tớ nghe bằng đôi mắt hi vọng, trong giọng nói còn dư lại chút hương vị ngọt ngào. Đã lâu rồi tớ không thấy cậu cười nhiều như hôm nay. Trong lòng tớ thật tâm mừng cho cậu.

Ngày trước cậu yếu đuối lắm. Mỗi khi cảm thấy tủi thân, không cam lòng nhận những đả kích từ cuộc đời, cậu đã khóc rất nhiều. Tồn tại trong thế giới này với cậu vốn chưa từng là chuyện dễ dàng. Cậu đã bất lực đến thế nào những lúc lòng tin lung lay, hay tình yêu đổ vỡ, hẳn là cậu còn nhớ.

Cậu đã từng chỉ biết đóng chặt cánh cửa tâm hồn. Trốn vào một góc tĩnh lặng mang headphone che kín tai. Mặc cho âm nhạc trút bỏ những tâm tư sướt mướt, những phút giây ủ dột, những khoảnh khắc âu sầu. Không tiếp nhận thêm bất cứ điều gì. Những lúc ấy tớ thấy cậu nhỏ bé đến đáng thương.

Nhưng ai rồi cũng khác.

Cứ mãi thụ nhiều vết cắt vào cùng một chỗ cũng khiến lòng cậu chai lì. Kẻ ngây ngô nào bị lừa gạt, vấp ngã nhiều lần, dẫu ngu ngốc đến mấy cũng phải khôn lên. Thì ra khái niệm về người thật thà cũng chỉ nên dừng lại ở người có cái tâm sáng, không cướp đoạt, không tham lam, đừng nhất nhất tiểu thuyết hoá đến trình độ lời nói ra không bao giờ có nửa lời là nói dối. Nhân sinh trong mắt cậu cứ lần lượt vượt qua và thay đổi.

Tớ thích cái cách cậu đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, lần nào cũng trầy trật đau đớn nhưng ánh mắt cậu lại càng kiên định, quyết tâm. Tớ hâm mộ cái cách mà cậu quả quyết lao vào khó khăn để tôi luyện mình khi mà người khác còn đang phân vân giữa hai dòng được, mất. Tớ đồng tình với cách cậu thích nghi cùng sự khắc nghiệt của cuộc sống, bằng cách ngày càng kỷ luật hơn với bản thân. Trong mắt tớ, cậu chưa bao giờ hoàn hảo nhưng lại luôn là phiên bản tốt nhất của chính mình.

Nhưng bờ vai cậu càng vững vàng, tớ lại thấy cậu càng cô đơn. Bóng lưng của cậu lênh khênh, lẻ loi giữa nắng chiều ngả bóng. Người khác không nhận ra, nhưng tớ có thể cảm nhận nhiệt tình trong đôi mắt cậu đối với chuyện tình cảm đã vơi dần qua năm tháng. Cậu lạnh nhạt với chuyện kiên trì theo đuổi một người khác giới không có ý tứ gì với mình. Cậu hờ hững với việc phải nuông chiều, săn đón, thu phục phương tâm thất thường của những cô gái trẻ. Có những “cô người yêu” luôn yêu cầu từ cậu sự quan tâm, ân cần, săn sóc. Nhưng lại chưa bao giờ từng dành cho cậu những tình cảm tương xứng. Cậu ngại phải nhiệt tình đơn phương, ngại phải nhận vào những thua thiệt. Ngại đem cảm xúc của mình đặt cược vào tay những hỷ nộ ái ố của người đời. Cậu đã quên mất cách yêu nhiệt thành rồi.

b
Nguồn ảnh: Sưu tầm

Khi cô đơn quá lâu, cậu thấy tình yêu cũng chẳng cấp thiết nữa. Sống một mình cũng cảm thấy đủ bận rộn, đủ vội vã và chẳng có thì giờ cho những chuyện vô bổ. Yêu đương với cậu giờ cũng như một cơn đói có thể giải quyết tức thì bằng những bữa ăn nhanh. Bằng những tin nhắn vội vàng trên facebook, những lời tán tỉnh ngọt nhạt chẳng có điểm bắt đầu hay kết thúc. Và những cuộc trò chuyện điện thoại kéo dài mà chẳng đi đến đâu. Rồi sáng hôm sau mỗi người lại tiếp tục cuộc sống của chính mình như chẳng hề có mối liên quan nào tồn tại.

Nhưng tớ biết sự chán chường đó xuất phát từ những vết thương đã cũ. Cậu vẫn mở lòng đấy chứ. Nhưng bên ngoài giả như khép hờ để chờ ai đó thật tâm đến đẩy cánh cửa đó ra. Một ai đó muốn thật sự bước vào thế giới của cậu. Tìm hiểu những ngóc ngách rạch ròi trong sâu thẳm tâm can. Lật giở những trang nhật ký cũ kỹ, hoen ố, úa vàng, đau thương, rạn vỡ. Trân trọng những vết sẹo hằn rõ tổn hại lên tâm tư tình cảm của cậu. Sẵn sàng cùng cậu bước tiếp, ghé vai cùng xây dựng tương lai của cả hai, xoa dịu những tổn thương nhức nhối tàn dư từ quá khứ.

Tớ tự hỏi từ khi nào mà cậu dần trở nên sắt đá như vậy. Cậu dần xử xự quyết đoán và nhẫn tâm hơn. Ai không hiểu cậu sẽ trách cậu là vô tình, cứng rắn. Nhưng tớ biết cậu chỉ là một chú nhím hiền lành, xù lông để bảo vệ bản thân. Dù sao cũng đã rất khác với cậu trước kia là con rùa rụt đầu vào mai để trốn tránh. Cậu hiểu rằng nhân từ với đòi hỏi của người khác, là cách nhanh nhất để làm tổn hại chính mình.

Nhưng tớ tin rằng ngày đó đã đến rồi. Ngày mà có một bàn tay nhỏ nhắn luồn qua những gai góc vuốt ve trái tim đã ngủ quên của cậu. Ngày mà cậu sẵn sàng từ bỏ những buổi tiệc tùng, những chuyến đi dài dằng dẵng để ở bên cô ấy. Ngày mà sau những mệt mỏi, bon chen cậu có chỗ để trở về.

Ở bất cứ nơi đâu, bên cạnh cô ấy cậu sẽ thấy bình yên!

Mẫu ảnh: Bội Đan

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.