BÀI CA QUÊN LÃNG

Sáng tác: Dạ Bằng - Những Ngón Tay Đan
A

 

Trang sách vàng hoe những hoa nắng chông chênh. Mùa đông chưa hết hẳn và mùa xuân vừa sang. Cậu bé Bằng Phi ngồi yên lặng ngắm ra cửa sổ. Giảng đường giờ ra chơi trống vắng. Cậu vừa nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài vừa thôi thúc suy niệm chảy trôi tiếp cho dòng ý tứ của bài văn đang viết dở. Phía bàn trên, Tư Mật, cô bạn thân của cậu cũng đang lúi húi viết. Chỉ khác là trong trang vở của cô bé toàn những dãy số loằng ngoằng, rõ ràng là một đề toán khó. Trái với khung cảnh ồn ã ngoài kia, trong này không gian trôi chậm và yên tĩnh. Tiếng cười đùa huyên náo ngoài kia làm Bằng Phi thấy ý tứ dần nhiễu loạn. Cậu bé len lén nhìn Tư Mật. Dáng vẻ cô bé say mê. Đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn trang vở. Nước da cô bé sáng. Mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán khiến một lọn tóc mây bết dính. Nét chấm cuối cùng buông nhẹ xuống trang giấy. Tư Mật khẽ cười mỉm, nụ cười có phần e lệ, một chút nhút nhát và ngập tràn thánh thiện. Khoảnh khắc ấy kịp rót đầy vào đôi mắt Bằng Phi. Cậu bé cũng mỉm cười. Ý văn bất chợt trào ra trong lòng. Cây bút trong tay cậu linh động và uyển chuyển. Tiếng sột soạt trên giấy tràn đầy gấp gáp. Cái đề văn khó nhất Bằng Phi đã hoàn thành trong năm phút, không hổ là văn thần của cả trường.
Một ngày cuối cấp lại trôi qua. Mùa xuân trên cao, nắng biếc lấp lánh. Những hàng lá me và lá phượng xanh non rì rào trong gió xanh. Một vài chú chim trên tầng trời xanh vừa bay vừa cao giọng hót. Những cô cậu học sinh cấp hai gửi ước mơ của mình như những cánh chim xa kia. Chúng muốn đi xa, khám phá những miền bí mật. Cái tuổi ấy là cái tuổi mà người ta vẫn cười và ca hát trước biệt ly. Không sao, thời gian còn dài, tương lai gặp lại. Đôi mắt trong veo chẳng thấm thía vị buồn. Sự hồn nhiên không có chỗ chen chân cho nuối tiếc và sợ hãi. Bằng Phi cũng đang trong độ hoang niên ấy. Cậu sống hết mình và mặc kệ ngày mai. Một cảm xúc thất thường đều được cậu nâng niu và trân quý. Trong mắt cậu, văn chương là tất cả, cái đam mê dung dị và thuần khiết trên trang giấy trắng và nét mực xanh thuở cắp sách mùa đầu.
Trang viết vừa xong, Bằng Phi gấp khẽ trang vở rồi chậm rãi đi dạo ra ngoài hành lang. Cậu như một người bộ hành thu vào tầm mắt tất cả sự vật xung quanh. Cậu nghĩ về tương lai, một cánh cửa mới sắp mở ra. Còn vài tháng nữa là ngôi trường quen thuộc này với cậu sẽ thành dĩ vãng. Những con người nơi đây cậu sẽ không gặp nữa. Nhưng cậu không thấy buồn. Sự háo hức khám phá và dấn thân như choán hết tất cả. Nếu hỏi mùa hè có gì níu chân cậu không, thì có lẽ Bằng Phi cũng không sao trả lời được. Trong đầu cậu đột nhiên hiện ra mơ hồ một cái tên: Tư Mật.
Tư Mật là cô bạn thân của Bằng Phi. Trái ngược với cậu, cô bé là một học sinh giỏi toán. Niềm vui của Mật nằm trong từng con số. Cô bé bề ngoài hiền lành, nhút nhát và không có gì nổi bật. Đôi mắt lúc nào cũng xoe tròn ngây ngô soi vào hình bóng của đời, của bụi đất và của tuổi thơ. Tuy nhiên, chỉ trước những con số, Mật mới trở thành một con người hoàn toàn khác. Đôi mắt trong bừng sáng linh động, sự quyết đoán và say mê chất chứa trên những cái nhíu mày suy nghĩ. Bằng Phi nghiêm nghị trầm ổn còn Tư Mật rụt rè nhút nhát. Cả hai người đều có một con người khác, một ở trong con số, một sống với thi ca. Hai cô cậu là những kẻ cố chấp với tín ngưỡng của mình. Hai kẻ cố chấp ấy ít nhất có một kẻ từng coi người kia là một đối thủ xứng tầm. Họ chứng minh cho giá trị sống của bản thân, tranh lấy hào quang cho đam mê nhỏ bé.

A
📷: Sưu tầm


***
Một cơn mưa rào vào hạ. Trên chiếc cành cao và già cỗi lá mới đã xanh um. Những chiếc lá nhỏ bé trút theo dòng nước trôi lay lắt. Sau cơn mưa, nơi sân trường giờ nghỉ, cầu vồng lấp lánh dưới mây xa. Trên cành cây lộ ra những trái me tròn lẳn. Đám học trò tranh nhau leo lên cây chẩy me cho xuống túi. Xong xuôi, chúng mang vào lớp chia nhau. Khi đến tay Bằng Phi đã là trái cuối cùng. Đôi mắt xoe tròn của Tư Mật đang nhìn chằm chằm vào trái me trên tay cậu. Me với đám học trò nghịch ngợm này là một món ăn đài các. Bằng Phi không nhịn được cười tươi rói. Cậu bé lấy tà áo lau khô trái me còn ướt trong mưa. Xong xuôi cậu khẽ bẻ đôi trái me làm hai nửa. Cậu lấy một nửa đưa cho Tư Mật nói:
- Của cậu này, ăn đi.
Tư Mật rụt rè nhận lấy nói lí nhí:
- Cảm ơn cậu, nhưng nếu chúng nó nhìn thấy thì không hay đâu.
Nói rồi, cả hai đưa trái me lên miệng cắn nhẹ. Vị chua từ đầu môi thấm vào lưỡi. Cả hai nhăn nhó trông rất khó coi. Tư Mật nhìn Bằng Phi khúc khích cười. Cậu bé cũng cười đáp lại. Vừa lúc đó thì đám bạn trong lớp giật lấy trái me trong tay hai đứa trẻ. Chúng bắt đầu trêu đùa.
- Nhìn này, tụi nó ăn chung.
- Thằng Phi vậy mà khá nghe chúng mày.
- Haha haha
Phi và Mật không để ý đến xung quanh vẫn nhìn nhau cười khúc khích. Đôi tay mất tập trung không biết trái me đã bị lấy đi. Cả hai đưa tay không lên miệng cắn. Hai hàm răng đập mạnh vào nhau. Cả hai lại nhìn nhau cười lần nữa.
Nhưng thời gian không lấy lại bao giờ, những ngày ôn thi vội vã trôi qua. Hôm nay là ngày cuối cùng của lớp cấp hai. Các tiết học đều được nghỉ. Cả lớp viết vào lưu bút của nhau những dòng kỉ niệm. Đám con trai bẻ mấy chùm hoa phượng cho các bạn ép vào trong trang vở. Tư Mật và Bằng Phi cũng gác lại chặng đua của niềm đam mê tuổi dại. Hai người đã thân nhau từ lâu. Không có sự tranh chấp của đam mê, cả hai vô cùng hoà hợp.
Buổi chia tay kết thúc, không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Tất cả những lời hẹn lại vẫn ở tương lai. Mấy đứa trẻ chúc nhau thành công trong thi cử. Nếu ở sau này, lý tưởng và nhiệt huyết ngày ấy bỗng trở nên vụn vặt và nhỏ bé. Nhưng người ta lãng quên rồi, nó rất trong và lành. Phía cổng trường, Bằng Phi và Tư Mật nhìn nhau vẫy tay chào và hẹn tương lai gặp lại. Đường về hai người ngược chiều nhau. Nhưng tương lai ai biết ngày nào. Chỉ có một chút mộng mơ và tin tưởng thế thôi. Hai chiếc xe đạp mờ về hai nẻo xa trong bụi cát. Đường thôn vài quãng như xa nghìn trùng.

A
📷: Lê Anh Thư

***
Bằng Phi dừng xe trên bãi bồi bên sông. Chiếc ô tô đen bóng không hạt bụi tương phản với nước trôi lặng lẽ và lau sậy. Chiều hoàng hôn đổ bóng dài đỏ quạch trên mặt nước. Chuyện cũ đã trôi qua được mười năm. Bằng Phi bây giờ đã là cái tên vang khắp làng văn mạc. Những cuốn sách đứng tên anh có mặt ở khắp các nhà sách lớn. Anh ngắm nhìn ánh chiều buông, tận hưởng cái cảm giác cô tịch trên đỉnh của sự nghiệp. Anh đã chứng minh, đã giành quyền sống cho đam mê của mình. Nó được khẳng định như một lẽ mặc nhiên. Không ai có thể phủ định được nữa. Dòng sông đầy nắng. Gió mùa đông thổi về hoang hoải. Anh bỗng thấy mơ màng đôi mắt xoe tròn trong nắng, cô bé rụt rè nhưng nhiệt huyết say mê. Anh tự hỏi cô bé ấy sao rồi? Liệu có còn trái tim hồng thuở ấy? Liệu cô có như anh, minh chứng cho giá trị sống của mình? Bỗng Phi mỉm cười, nụ cười chìm ngập dưới sóng nhẹ của hoàng hôn. Anh không hiểu sao nhưng trái tim anh như ấm áp hơn mỗi khi nghĩ lại về hình ảnh này.
Trong mười năm ấy cũng có đôi lần hai người gặp gỡ. Bằng Phi nhớ nhất chính là lần gặp trên bãi bồi này. Hôm ấy là một buổi chiều anh may mắn có dịp về quê. Bằng Phi có thói quen đi dạo bờ đê trong ánh chiều tà. Cũng một chiều mùa đông như hấp hối. Trên bãi, những nương ngô xanh rì rào trong gió. Phía xa kia là cánh đồng cải đang nở hoa vàng để vào vụ giống. Phi bỏ giày để chân trần mơn trên cát mịn. Anh muốn nghe sợi dây liên lạc giữa đất với người. Chợt những tiếng lạo xạo từ xa vọng lại. Một khoảng hoa cải ngồng đổ rạp xuống chiền đê. Phi từ xa đi lại. Anh nheo mắt nhìn kĩ mới thấy một cô gái áo xanh đang lúi húi cắt những bông hoa cải đang vào vụ. Khuôn mặt cô khuất một nửa dưới vành nón trắng.
- Này cô, cải kia có tội tình gì? Sao lại dập vùi những hạnh phúc của thiên nhiên như thế.
- Anh này ngộ chưa? Rõ người thành phố. Cải ngồng chúng tôi trồng lấy giống, đến vụ sau rồi lại cắt đi.
Giọng nói quen thuộc khiến Phi chấn động. Anh trầm ngâm mấy vài giây. Cô gái cũng chẳng quan tâm anh cứ lúi húi làm việc. Anh nuốt lại bao nhiêu hồi hộp dồn trong cổ họng rồi nặng nề lên tiếng:
- Tư Mật
Cô gái ngẩng lên, đôi mắt xoe tròn có phần chậm chạp. Cô tháo vành nón xuống hoài niệm một tiếng thở dài:
- Ai đây, ai còn nhớ cái tên xưa cũ ấy! Xin lỗi anh, giờ tôi tên là Cần.
Một cái tên giống con trai đượm lên bao nỗi chua xót. Sóng gió cuộc đời làm phai bạc cô bé năm xưa. Bằng Phi nghẹn ngào cười gượng nói:
- Tôi là Bằng Phi, nhà văn Bằng Phi. Cậu vẫn là Tư Mật, đối thủ năm xưa xứng tầm nhất của tôi.
Nhìn bộ vest tây sang trọng trên người anh, Tư Mật thoáng bùi ngùi. Cô khẽ lắc đầu rồi lại nở một nụ cười miễn cưỡng.
- Có thể là Tư Mật sao? Ừ thì là Tư Mật.
- Cậu có khó khăn gì không? Tôi có thể giúp được.
Tư Mật chỉ lắc đầu đáp lại. Bằng Phi biết ý cũng không tiện hỏi. Anh chỉ im lặng ngồi nghe cô kể. Những chuyện mùa màng, chuyện ruộng nương rời rạc không liên quan đến nhau. Kể xong, Mật chia tay Bằng Phi để ra về. Lâu rồi không có ai nghe cô nói nữa. Kể xong mọi chuyện cô cũng thấy lòng nhẹ hơn. Một nụ cười ngây ngốc nở trên đôi môi nhợt nhạt.

D
📷: Phương Thúy

 

***
Chuyện cũ ấy vậy mà đã thấm thoát một năm. Hôm nay, Bằng Phi lại ra bến sông cũ để hoài niệm chuyện xưa. Anh mong có thể gặp lại Mật một lần, nói thêm dăm ba câu chuyện không đâu. Ngày mai là ngày Mật lên xe hoa rồi. Anh thấy một cảm giác rất mơ hồ trỗi dậy trong lòng. Có một chút nuối tiếc nhen nhóm. Phi cho rằng đó là do sự thương cảm và mặc tưởng cho hoài bão năm xưa của cô nay đã bị đắm chìm. Nhưng hôm nay ngô lụi cải tàn. Bãi sông xưa trơ trụi và không còn đâu người thiếu nữ hái hoa trong ruộng cải. Một chiếc thuyền câu lặng lẽ trôi lại trong chiều. Ông lão ngư phủ nghêu ngao hát:
- Than người mấy độ xuân xanh
Trách trời một mảnh chân tình gió mưa
Đầu mùa trái mấy khi chua
Tình đầu mấy kẻ ôm vừa mộng xuân!
Tiếng hát cứ thế buông trôi, chìm đắm vào buổi chiều tàn lụi. Phi lau đi một giọt lệ vô nguyên.
Sáng hôm sau, anh chuẩn bị cho người bạn cũ một món quà cưới thật lớn. Đám cưới nhỏ và không đông khách như trên phố thị. Vài người quê lèo tèo với những áo quần chẳng mấy đẹp đẽ. Ngày mùa đông rét buốt. Đám rước dâu đưa qua con sông sát làng. Thuyền đi trong đêm cho kịp nhà xa. Bằng Phi tiễn bạn ra đến bờ sông. Phía giữa sông, cách đoàn rước dâu không xa là một đám hát tuồng. Đèn đuốc trên thuyền ấy lung linh. Mấy câu hát của ông lão ngư phủ hôm nọ lại vang lên. Bằng Phi không dám cũng không đành lòng nghe hết liền quay gót rời đi.
Anh lao lên chiếc xe đen phóng vùn vụt về thành phố. Trên đường đi, đầu óc Bằng Phi quẩn quanh bao ý nghĩ. Một đôi mắt xoe tròn trong sáng, vị me chua và lời hẹn ở tương lai. Tương lai, ai biết ấy là khi nào. Giá năm xưa đừng hứa hẹn. Bằng Phi không hiểu rõ trái tim mình, có lẽ, một tình cảm từng có trong anh. Có lẽ nó từng ngủ quên nhưng cũng có lẽ chưa bao giờ như thế. Anh nhớ lại tất cả rồi lại muốn lãng quên tất cả. Vị me xưa còn chua mãi đến giờ, ánh mắt xoe tròn xoáy vào thanh xuân sâu đậm. Anh nghĩ về Tư Mật, bây giờ đến cái tên xưa cũng chẳng còn. Người còn nhớ có lẽ chỉ mình anh. Tư Mật là của riêng anh, là kí ức mãi đậm sâu không bôi xoá. Rồi anh lại nghe văng vẳng lời ca của ông lão ngư phủ hôm nào:
- Than người mấy độ xuân xanh
Trách trời một mảnh chân tình gió mưa
Đầu mùa trái mấy khi chua
Tình đầu mấy kẻ ôm vừa mộng xuân!
Rồi Bằng Phi nhớ lại câu nói của Tư Mật, không, nói đúng hơn là câu nói của Cần:
- Anh này ngộ chưa? Rõ người thành phố. Cải ngồng chúng tôi trồng lấy giống, đến vụ sau rồi lại cắt đi.
Có lẽ tình yêu rồi sẽ bị lãng quên như thế. Năm tháng vội vã con người chẳng thể nào mãi kiên định với lòng mình. Nhưng họ luôn ở lại trong khoảng thời gian đẹp nhất của đời mình. Và có một người luôn ghi nhớ. Bằng Phi cũng vậy, Tư Mật là của anh thôi! Tư Mật của ngày xưa chẳng phải Cần của bây giờ. Và tình yêu ngày xưa đến bây giờ vẫn e ấp chưa thức dậy. Phi sẽ chỉ nói khi tìm lại được người anh yêu. Người ấy là Tư Mật với đôi mắt xoe tròn và trái me bẻ nửa. Cô gái ấy lúi húi trong ruộng cải gom lấy những hương thơm cho đời. Nụ cười luôn nở trên môi cô dù nhợt nhạt giữa bão giông của tháng năm. Đó với là người Phi yêu và mãi yêu, người anh không quên được!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.