HONGKONG, VIẾT LẠI CHO NĂM TÔI HAI MƯƠI TUỔI
Chuyến xuất ngoại đầu tiên của một đứa nhát cáy và hay lo xa. Năm đó, tôi cùng bà ngoại sang Hong Kong thăm dì.
Tôi nhớ năm tôi lên tám tuổi cũng là lúc dì vừa tròn hai mươi, dì lấy chồng và theo chồng sang Hong Kong định cư.
Nhiều khi tôi nghĩ: liệu đó có phải là độ tuổi thích hợp để kết hôn của người con gái? Vì bà tôi, mẹ tôi và cả dì cũng vừa vặn ở độ tuổi đó thì đều chọn xây dựng gia đình riêng cho mình. Giờ đây dù đã qua độ tuổi đó khá lâu tôi vẫn chưa thể tìm được câu trả lời, có lẽ với một đứa nhiều câu hỏi khó để tìm ra một đáp án chính xác như tôi thì chỉ còn cách đợi thời gian trả lời tất cả. Có thể đến lúc đã đi qua tất cả các cột mốc cần qua của đời người, quay đầu ngẫm nghĩ lại, tôi sẽ có câu trả lời cho riêng mình chăng?
Tôi còn nhớ rõ ngày dì đi lấy chồng chẳng ai trong nhà nói với tôi là dì sẽ đi đến một nơi xa như thế, vậy nên tôi nghĩ nhà chồng dì chắc cũng khoảng mười mươi phút đi bộ như nhà nội với nhà ngoại tôi lúc đó. Ngày còn bé tôi thân với dì nhất, bố mẹ bận bịu đi làm suốt từ sáng sớm đến tối muộn, dì thì vẫn còn đi học nên ngoài giờ lên lớp, tôi ở suốt bên nhà ngoại cùng dì nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa phụ giúp ông bà, có nhiều hôm tôi ăn uống tắm táp rồi ngủ luôn bên đó mà chẳng về nhà.
Ngày đó tôi là người hay lo xa, bây giờ thì bớt bớt lại một chút vì sau nhiều biến cố của cuộc đời tôi nhận ra rằng: dù có lo lắng sốt sắng bao nhiêu thì chỉ khiến bản thân mình thêm rối còn chuyện gì đến nó vẫn sẽ đến và vận hành theo cách mà tôi chẳng thể nào kiểm soát hết được. Cộng thêm việc suốt hai mươi năm cuộc đời, tôi chưa từng được đi đâu xa nhà quá bốn giờ đồng hồ xe chạy thì chuyến đi này với hai tiếng ngồi máy bay gợi lên cho tôi nhiều lo lắng cùng sự thích thú hồi hộp đan xem vào nhau như những ngày trời nắng rực nhưng vẫn có mưa rào.
Hong Kong qua lời kể của dì không có gì quá đặc biệt, dì luôn nói: “Ở đây đất chật người đông, giá cả tiêu dùng thì đắt đỏ, môi trường sạch sẽ nhưng bí bách, đâu đâu cũng thấy ba thứ đó là người, nhà cao tầng và xe cộ.”
Nhưng qua báo đài ti vi Hong Kong lại hiện lên là một đô thị hiện đại và sầm uất với những toà cao ốc chọc trời, những con phố lung linh ánh điện suốt đêm không ngủ. Chắc hẳn mỗi người đều có cảm nhận riêng với những nơi mình qua, không ai giống ai, chỉ có tình cảm xuất phát từ con tim đối với nơi đó sẽ quyết định phần lớn cái nhìn toàn cảnh, vậy nên tôi lại càng tò mò muốn biết sắp tới đây Hong Kong sẽ để lại trong lòng tôi những ấn tượng khó quên nào?
Tôi lên mạng tìm kiếm thêm thông tin của những địa điểm du lịch nhất định phải đến khi qua Hong Kong, những món ăn chưa từng được thử tôi cũng ghi lại đầy đủ mà dường như ghi hoài không hết. Tôi hí hửng mong chờ chuyến đi như trẻ con mong đến ngày Lễ Tết để được nhận quà bánh lì xì, còn tôi mong ngóng lần đầu tiên được trải nghiệm nhiều điều mới lạ tại một vùng đất mới ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Ngày đó vốn liếng ngôn ngữ của tôi chẳng có nhiều, tiếng Anh thì câu một câu hai, tiếng Quảng Đông thì hoàn toàn mù tịt. Khi máy bay hạ cánh trên đường băng và mọi người lần lượt rời chỗ ngồi, tôi và bà ngoại cũng nối đuôi theo đoàn người ra khỏi máy bay, sau đó họ rẽ đi nhiều ngả đường khác nhau tôi chẳng kịp ngó nghiêng suy nghĩ nhiều mà dắt tay bà đi theo đám đông phía trước. Bà theo tôi đi băng băng trên những dãy hành lang kín mít, một bên là cửa kính nhìn ra sân những chiếc máy bay đỗ ngay ngắn thẳng hàng, nắng chiếu lên đường băng láng mịn lấp lánh như trải một chiếc thảm bằng đèn điện, một bên là tường cao chẳng biết phía bên kia là gì. Chúng tôi đi xuống một cầu thang máy sau đó lại qua một đoạn đường ngắn, qua tiếp mấy lần thang máy tôi thấy dòng người mà tôi đi theo lúc trước ngày một thưa dần, dừng lại ở một khu sảnh rộng lớn tôi thấy người từ mọi hướng đi qua đi lại như mắc cửi, tiếng giày dép phát ra đủ mọi âm thanh không giống nhau khi cọ sát với nền gạch sáng bóng. Tôi nhìn quanh, hít thở một vài hơi thật sâu như để lấy lại chút hơi thở trong một vài phút trước do gấp gáp quá mà tôi chẳng thể thở đều nhịp. Bà hỏi: “Giờ đi hướng nào con?”.
Dì tôi có dặn phải tìm chỗ lấy tờ khai hải quan điền đầy đủ thông tin vào rồi sau đó xếp hàng nhập cảnh, sau khi nhập cảnh thì tìm lấy hành lý ký gửi rồi đi ra ngoài dì chờ sẵn ngoài đó.
Nghe thì đơn giản mà thật may là nó cũng không phức tạp như tôi lo sợ, tôi nhanh chóng tìm được quầy thông tin để lấy tờ khai sau đó thấy chỗ nào đông người xếp hàng tôi tiến lại đó nhìn vào biển chỉ dẫn thấy đúng là lối nhập cảnh thì tim tôi mới yên tâm đập chậm lại một chút. Mất tầm hơn một tiếng đồng hồ tôi ra được đến bên ngoài, ở sảnh chờ từ xa đã thấy dì đứng đó tươi cười vẫy tay gọi chúng tôi. Cho đến tận lúc thấy bóng dì tôi mới yên tâm thả lỏng được hoàn toàn cơ thể mình để bắt đầu một hành trình khám phá Hong Kong sau bao nhiêu ngày thấp thỏm buồn vui lẫn lộn chuẩn bị cho chuyến đi này.
Bà bảo với dì: “Sân bay rộng lắm, bao nhiêu là lối mà S nó cứ đi chả cần nhìn ngó gì.”
Dì hỏi tôi: “Nhìn biển chỉ dẫn cũng dễ đi phải không?”
Tôi cười cười thầm nghĩ: “Cháu cứ đi theo dòng người hối hả thôi, ở đâu cứ đông người là đúng.”
Bây giờ nhiều lúc nghĩ lại ngày hôm đó, tôi cũng bất giác tự cười chính mình vì sự ngây ngô của tuổi mới lớn, lần đầu được bay ra khỏi vòng tay của bố mẹ theo đúng nghĩa đen.
Sau lần đầu tiên đến với Hong Kong trong tâm thế của một vị khách du lịch và thăm người thân tôi không ngờ sau này mình sẽ gắn bó lâu dài với nơi này đến thế.
Ly Ty, Hong Kong - 2025.
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HONGKONG, VIẾT LẠI CHO NĂM TÔI HAI MƯƠI TUỔI
Add new comment