HOANG VU
Đã bao lần lỡ hẹn với hoàng hôn
Khi hơi ấm riêng mỗi người mỗi ngã
Nguyện sống của nhau vỡ thành xa lạ
Tím mây chiều về nhạt tuếch qua nhanh
Đã bao lần phố cũ cứ quẩn quanh
Bao giây phút hoá thành người sống nội
Cười vui đó hoá riêng về một cõi
Khi chợt quanh chạm xưa cũ gọi về
Giọt nắng nào đựng khúc hát say mê
Ngọn gió nào chứa tỉ tê tâm sự
Trời thu nào ưu thương ngoài viễn xứ
Đường không tên bởi chạm nỗi nhớ quên
Mây mênh mang nhìn sóng sóng bập bềnh
Biển quá rộng sợi thương người quá bé
Chân trời tím quá xa đời nhỏ lẻ
Nên ngàn năm sóng cứ hướng mãi bờ?
Đã bao lần lỡ hẹn với vần thơ
Khi con chữ ưu thương người lữ khách
Lưu ly ấy viết sao thành oán trách
Quạnh hiu kia biên sao nổi phiêu trần
Đã bao lần ừ nhỉ đã bao lần
Quên và nhớ cứ hít vào ra thở
Đường muôn lối chỉ nhốt mình trăn trở
Phố thênh thang thêm chật chội bước chân
Thôi một lần nhìn lại cõi xa gần
Người về lại phố chiều nghe biển hát
Ngân nga khúc chạnh lòng theo tiếng nhạc
Rũ cõi lòng lỡ hẹn với thời gian
Cảnh Võ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HOANG VU
Add new comment