HOÀI [Chương 4]
Chương 4
Nhà ông Thìn là căn nhà kiểu cũ với một trệt một lầu, và khoảnh sân nhỏ bao quanh. Mái nhà lợp ngói có đóng thêm trần la phông là ván ép để chống nóng. Sàn lầu được lót bằng nhiều mảnh gỗ xẻ chứ không phải đúc bê tông. Không biết ngôi nhà này bao nhiêu tuổi, chỉ thấy những miếng gỗ lót sàn đều bóng nước thời gian. Mối nối của một số miếng cũng bắt đầu xuất hiện khe hở, mỗi khi bước mạnh chân thì sẽ có một lớp bụi rớt xuống tầng dưới. Đó là lý do ông Thìn quy định tôi làm gì cũng phải nhẹ nhàng.
Hai ông cháu ông Thìn ở tầng trệt, còn tôi được sắp xếp trọ ở trên lầu với lối đi lên là một cầu thang ngắn, khá hẹp được lát những viên gạch bông có màu cam nhạt. Vài bậc thang có mấy viên gạch bị nứt vỡ. Mỗi lần tôi giẫm trúng những chỗ vỡ ấy sẽ nghe vang lên âm thanh lục cục.
Phòng tôi trọ không quá rộng nhưng khá thoáng mát vì nhờ có một cái ban công với khoảng sân rộng gần bằng phòng tôi. Trong phòng có ít đồ đạc sẵn, ông Thìn bảo tôi có thể lấy sử dụng. Tôi tìm thấy chiếu và gối được xếp ở một góc. Bên ngoài còn được cẩn thận bọc túi nilon, mà khi trải ra vẫn nghe thoang thoảng mùi nắng mới. Có một chiếc tủ đóng cố định vào tường, cùng vài kệ gỗ nhỏ. Khi tôi vừa nhìn thấy mấy cái kệ này đã cảm thấy yêu thích vô cùng. Chúng rất hợp để tôi bày dụng cụ vẽ và sách của mình. Sau đó tôi thử mở tủ ra xem, không có gì ngoài vài tờ giấy báo lót ở mặt dưới đáy tủ để hút ẩm. Những tờ báo không biết được phát hành vào lúc nào nay đã hơi chuyển sang màu ố vàng của năm tháng. Xem trong tủ xong, tôi cũng không đóng cửa tủ lại, mà để mở rộng cho cái mùi ẩm mốc của tủ gỗ bị đóng kín lâu bay đi bớt.
Phòng tôi trọ không có cửa sổ, nhưng bù lại chỉ bước ra ban công sẽ thấy được ngay cả một bầu trời đêm mênh mang thăm thẳm. Có thể nói góc ban công này đã thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Trước đây trên ban công có lẽ từng trồng một ít cây, vì tôi thấy có bày một vài chậu đất. Nhưng bây giờ đều là những cái chậu rỗng, nên cả ban công lúc này nhìn khá trống trải. Có điều trống trải như vậy cũng tốt, tôi sẽ dễ bày trí mọi thứ lại theo ý mình hơn.
Nhưng trước tiên tôi phải xin phép ông Thìn đã rồi mới kiếm vài cái cây nho nhỏ dễ chăm sóc đem về trồng, treo thêm một chiếc phong linh để đón mỗi khi gió qua cửa. Tôi còn tưởng tượng mình sẽ đặt thêm một chiếc ghế gỗ để tôi có thể ngồi ngóng chờ bình minh mỗi ngày. Hôm nào mưa, tôi sẽ đem ghế vào phòng rồi yên lặng mà ngắm mưa rơi. Có lẽ sẽ cảm thấy cuộc đời này dường như đang trôi qua rất nhẹ…

Những đêm đẹp trời, tôi có thể đem giá vẽ ra để vẽ.
Tôi cũng đã tưởng tượng ra mình sẽ họa những gì.
Có thể là ngõ nhỏ bình yên với hai hàng cây nhạc ngựa xào xạc mỗi khi gió về.
Hay là ánh đèn đêm nhà ai như ẩn như hiện, đang thao thức chờ đợi tiếng bước chân quen.
Tôi sẽ vẽ cả âm thanh cọc cạch của những chiếc xe đạp gầy guộc mà chất trĩu nặng gánh mưu sinh, lẻ loi một mình đi về trong đêm tối…
Trái tim tôi thấy được bao xa tôi sẽ vẽ bấy xa. Giấy vẽ không đủ thì tôi còn có cả một bầu trời bao la để họa vào.
Thế nên người ta vẫn nói người nghèo thường có trí tưởng tượng rất phong phú. Bởi họ có gì đâu ngoài bốn bức tường cũ kỹ cùng một mái nhà lỗ chỗ ánh sao rơi, trống trải lắm nên có thể mặc sức mà vẽ vời. Vẽ cả một tòa biệt thự, thêm chăn êm nệm ấm sực nức hương thơm, vẽ cả một chiếc ti-vi màu bật tiếng thật to… để rồi họ ngủ vùi trong tiếng mũi vo ve, và mùi ẩm mốc cứ lẩn quẩn trong từng thớ không khí đặc quánh.
Hành trang tôi mang theo cũng không nhiều. Tất cả đều được để tạm lên mấy cái kệ. Chiếc tủ gỗ thì tôi định chờ cho thoáng bớt mùi mới cất đồ vào. Còn phải tìm mấy tờ báo mới để thay cho mấy tấm lót cũ kia. Vật dụng cá nhân, tôi chỉ có vài món cơ bản nên chắc còn phải mua thêm.
Nhưng bây giờ tôi muốn mua thêm một món gì, trước tiên phải cân nhắc thật cẩn thận có cần thiết không, lựa loại nào có giá cả hợp lý…. Vì tôi không muốn chẳng mấy chốc mà mình đã tiêu hết số tiền mang theo. Còn phải nhanh chóng đi tìm một công việc nữa. Nghĩ đến đây tôi hơi tự cười giễu mình một chút. Giấc mơ đôi khi vẫn phải gắn liền với thực tế cơm áo gạo tiền mà thôi.
Tôi vừa ngả lưng nằm xuống vừa lẩm nhẩm suy tính. Tự an ủi bản thân, từ đêm nay trở đi ít nhất mình cũng đã có một nơi trú ngụ. Sự mệt mỏi bắt đầu buông màn mi mắt, tôi mơ màng tưởng tượng sẽ lấp đầy bức tường trống đối diện bằng một nụ cười. Nụ cười dần dần tan vào giấc ngủ trong tiếng gió đêm lao xao…
Cát Vũ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HOÀI [Chương 4]
Add new comment