HOÀI [Chương 3]
Chương 3
Ráng nuốt cho xong dĩa cơm, tôi quyết định thử tìm ông Hoàng - người xa lạ duy nhất mà tôi quen biết ở đây để hỏi thăm lần nữa. Vừa tìm đường trở lại nhà ga, tôi vừa lo lắng là ông Hoàng đã về nhà. May mắn là ông trời cũng còn thương tình tôi, lúc tôi đến ông ấy vẫn còn ở nhà ga.
– Sao cậu lại quay lại? Không vừa ý nhà đó à?
Không vừa ý ư? Tôi thậm chí còn chưa bước được qua cánh cổng. Nghe tôi kể lại, ông Hoàng khà khà cười ra vẻ khoái trá lắm.
– Ông già đó tình tính xưa giờ vẫn vậy. Tôi đã bảo rồi mà.
– Bác ơi, bác còn chỗ nào khác không, giới thiệu cho cháu với.
Nghĩ nghĩ một chốc ông mới đáp:
– Tôi cũng chỉ biết có mỗi nhà ông Thìn đó thôi. Nhưng cậu đừng lo, để tôi dắt cậu đến xem sao. Chắc ông ấy sẽ nể mặt tôi phần nào.
– Vâng. Cháu cám ơn bác nhiều lắm. Qua giờ cháu toàn làm phiền bác!
– Hừ, khách sáo làm gì. Tôi cũng từng một thời như cậu đấy thôi. Xách ba lô lên đường rong ruổi. Ăn bờ ngủ bụi. Nghĩ lại cũng không ngờ mình dám liều thế!
– Thế có bao giờ bác hối tiếc vì chuyện đó chưa?
– Hối tiếc ư? Con người ai chẳng đôi lần như thế. Lúc cô đơn, lúc mệt mỏi…Nhưng tôi biết chắc chắn, nếu thời gian có quay lại lần nữa, thì cả tôi và cậu vẫn chọn con đường này thôi.
– Vì chúng ta là những con tàu không tìm được ga cuối phải không bác?
– Ngày xưa tôi cũng từng nghĩ như cậu.
– Còn bây giờ?
– Bây giờ sao? Giờ tôi chỉ là một cái ga xếp bị thời gian lãng quên mà thôi.
Hết giờ trực, ông Hoàng dắt tôi đến nhà ông Thìn lần nữa. Phố thị bắt đầu lên đèn, trời cũng đã ráo mưa, chỉ còn một làn hương âm ẩm cứ vấn vít trong không khí mãi không tan. Tiếng chuông rè rè lại vang lên trong ngõ vắng. Vẫn là ông Thìn ra mở cửa, gương mặt cau có của ông có phần hơi giãn ra khi nhìn thấy ông Hoàng.
– Thật là quý hóa, hôm nay rồng đến nhà tôm đây. Mời bác vào nhà uống miếng nước!
– Ôi, ai rồng ai tôm chứ. Mau vào nhà thôi nào, cho tôi xin ngụm nước, khát khô cả cổ rồi đây.

Cánh cửa được mở rộng ra, ông Hoàng bước vào, tôi gật đầu chào ông Thìn rồi giả vờ không biết gì, đi theo sau vào. Đi qua cổng là đến một sân vườn nho nhỏ, với lối đi được lát bằng đá trộn với sỏi. Bước vào nhà, căn phòng đầu tiên có lẽ là phòng khách với vài món bày trí phủ đầy dấu ấn thời gian. Chiếc tủ thờ cẩn xà cừ đã tróc vài ba chỗ, cái đôn gỗ trên đó có đặt một bình sứ men trắng xanh. Trên tường cũng có treo vài bức tranh sơn mài màu sắc đã có phần bợt bạt vẽ cảnh kết nghĩa vườn đào, cá chép trông giăng…
Giữa phòng là một bộ sa-lon bằng gỗ. Ông Thìn và ông Hoàng đều đã ngồi xuống. Thấy tôi vẫn còn đứng tần ngần, ông Thìn cất giọng:
– Cậu cũng ngồi đi.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời ngồi ở một bên, nhìn ông Thìn rót trà ra mấy chiếc chung nhỏ. Tôi đưa hai tay đón lấy chung trà ông Hoàng đưa qua. Vòng tay ôm chiếc chung, hơi ấm lan tỏa khắp lòng bàn tay, tôi nhấp thử một ngụm. Có lẽ là trà nhà tự sao nên hương trà thơm nét mộc mạc, thật khiến lòng người dễ chịu.
Ông Hoàng một hơi uống cạn tách trà, còn khà một tiếng như người ta uống rượu. Ông Thìn thấy thế cũng phải bật cười:
– Thật là mời ông uống trà cứ như trâu gặm mẫu đơn. Phí hết trà ngon của tôi. - Nói rồi ông quay sang hỏi tôi.
– Cậu uống được chứ? Có đắng lắm không?
– Dạ không. Cháu thấy trà thơm và có hậu vị hơi ngọt ạ.
Nghe tôi nói thế ông Hoàng có vẻ khá vừa ý:
– Cậu cũng biết thưởng thức đó chứ.
– Đấy sắp tìm được bạn vong niên thưởng trà cùng rồi đấy. - Ông Hoàng tranh thủ giành lấy tình cảm thêm cho tôi.
– Hừ, ông muốn nói gì thì nói thẳng đi. Nhưng nói trước tôi không cho những người không rõ ràng thuê phòng trọ đâu.
– Ông cứ nóng nảy thế, nghe tôi hết đã. Có gì mà không rõ ràng, chẳng là tính cháu Trường hay ngại nên chưa dám nói thôi.
Nói rồi ông Hoàng kể lại chuyện của tôi cho ông Thìn nghe. Dĩ nhiên là lược bớt kha khá chuyện, chủ yếu là nói tôi muốn dọn ra ngoài sống để tự lập mà thôi.
Ông Thìn nghe xong, gương mặt vẫn đầy vẻ đăm chiêu:
– Không phải tôi muốn gây khó dễ. Ông biết rồi đó nhà tôi chỉ có hai ông cháu, nên mới phải cẩn thận thế. Với bọn trẻ các cậu làm gì cũng dăm bữa liền bỏ cuộc, chỉ mất thời gian đôi bên.
– Ông này, sao cứ làm nhụt chí tuổi trẻ thế. Cứ cho bọn nó ra đời mà học hỏi, vậy mới mau khôn lớn.
- Hừ, cứ coi như tôi nể mặt ông đi. Nhưng tôi giao ước trước mấy điều. Cậu không được dẫn bạn bè về. Không được về khuya quá. Còn nữa, ở tầng trên làm gì cũng phải nhẹ nhàng kể cả bước đi. Cậu có làm được không?
– Dạ, cháu làm được ạ! - Tôi nhanh chóng khẳng định
– Còn chuyện quan trọng nhất. - Ông Thìn nói tiếp
– Dạ?
– Đưa giấy tờ tùy thân của cậu cho tôi xem, còn phải đi khai báo tạm trú nữa. Ông thật là vẽ chuyện cho tôi đấy ông Hoàng.
Ông Hoàng không đáp, chỉ quay qua nhìn tôi, mắt cười hấp háy.
Tôi bắt đầu dọn đến ở trọ nhà ông Thìn từ ngày hôm đó.
Cát Vũ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HOÀI [Chương 3]
Add new comment