GÓP NHẶT MÙA NHỚ CŨ - LÁ THƯ SỐ 7

Sáng tác: Củ Cải - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

…bước vào cuối thu và mùa tựu trường cũng đã về. Từng lớp áo trắng các cô cậu học trò hoà lẫn với sắc vàng của những tán cây mới ngày nào còn rực rỡ trong màu nắng hạ tạo nên nét mộng mơ sao thật đỗi trầm mặc. Có lẽ, mải lang thang trong dòng suy tư mà khi chợt nhận tin chuẩn bị về lại trường mà trông tôi như kẻ bàng hoàng mới tỉnh giấc mộng giữa canh tư. Nơi phố thị nhộn nhịp, phải chăng chỉ với những người mang tâm hồn mộng mơ mới cảm nhận thật chậm từng khoảnh khắc giao thoa giữa bốn mùa. Và tôi với em cũng có lẽ thuộc ở chốn ấy nhưng phải chăng, tôi thấy mình chẳng thuộc về đâu. Bởi lẽ, dù là chốn đông người xa lạ hay cạnh bên những điều thân thuộc, tôi thấy mình như người đi lạc đứng bên lề nhân gian. Phải chăng, tim người chật chội, chỉ có thể chứa đựng vài điểm nhỏ bé và tôi như đốm sao hiu hắt tự mình thắp sáng giữa bức hoạ đêm.  

Ngày thơ bé, thế giới với tôi ngỡ như chỉ có Ngoại và em nhưng rồi vô thường cũng đưa Ngoại về nơi xa, còn xung quanh em đã điểm tô thêm thật nhiều khác lạ và bỗng chợt, tôi lạc lõng giữa mênh mông biền biệt. Ngày Ngoại đi, điều nuối tiếc nhất với tôi rằng là Ngoại chưa kịp thấy tôi ở dáng hình trưởng thành. Thước phim trong tôi như tua thật chậm về khoảnh khắc bầu trời nắng bỗng chốc nhuộm xám từng giọt mưa run rẩy và tháng ngày sau đó, chẳng rõ tôi đã ra sao chỉ biết khi ấy, vòng tay nhuộm màu nắng hồng nơi em đã ủi an tôi qua ngày đông đầu đời. Rồi chớm xuân thì, vào ngày cơn mưa phùn vương vấn trên nụ đào e ấp, gió nhè nhẹ lướt qua cánh tay mềm, em cũng nói lời rời đi cùng hẹn ước đủ duyên sẽ tương phùng. Thế giới trong tôi như rạn một vết và từ chập đó, tôi phải học cách lớn lên. Đôi lần ngồi ngoài hiên nhà, cạnh bên là tiếng thở nhè nhẹ từ Nemo, tôi mơ hồ suy tư, có phải chăng, trưởng thành là mang trong tim đôi ba vết rạn cùng vài khoảng hổng tự mình cất riêng một góc.

A
📷: Pinterest 

Vọng lại từ phía bên kia cánh đồng lúa chín là tiếng cười nói của các bác nông dân đang hăng say mùa thu hoạch và đâu đó quanh nơi thôn làng vốn yên bình chỉ có thanh âm của rặng tre, tiếng mẹ ầu ơ giữa giấc mơ trưa rồi khi hoàng hôn khuất dần sau lớp mây mờ là sự nô nức của đám trẻ thơ sau giờ tan trường như hoạ một bản giao hưởng du dương giữa chiều thu thanh nhàn. Dã quỳ cùng cúc vàng nở rộ cả khoảng nắng vàng cũng như muốn vui đùa với thanh âm nhân thế và em biết không, vào những chập choạng xế chiều, khi lặng lẽ dạo qua triền đồi, tôi chợt nhớ về ngày một mình ngồi nơi quán cà phê quen và vô tình nghe được một bản nhạc sao thật đỗi thơ mộng nhưng chợt mưa rơi ngoài hiên. Nỗi nhớ về em, về Ngoại và cả quãng ngày thơ bé khi bao nỗi niềm trĩu nặng như chưa từng nhỏ lên trái tim phập phồng những giọt sương đông ngập tràn tâm trí tôi. 

Có phải em thấy tôi thật ngốc nghếch và khờ dại khi mãi mê đắm mình trong dòng thước phim cũ, có phải em sẽ trách tôi sao không chịu tự buông đi tảng đá trong tim, có phải em ngày nào đó sẽ không về nữa và tôi tự biết rằng, hẳn đó là một lời chia tay thật đỗi ngọt ngào. 

Và khoảnh khắc đó, hẳn như ánh trăng đêm rằm tĩnh lặng nơi vùng đáy biển và chợt khẽ thấy giữa vết nứt nơi tảng đá phủ một lớp rêu xanh có nụ hoa đang đơm chồi tái sinh... 

   Củ Cải 

👉Bài viết trên Group Tay Đan: GÓP NHẶT MÙA NHỚ CŨ - LÁ THƯ SỐ 7

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.