GÃ ẤY CỦA TRASMIN P.2
Cô tỉnh dậy với đôi mắt đã sưng lên. Hàng nước mắt vẫn hằn in trên gò má. Nỗi đau như thể vẫn còn lưu đọng ở trong không khí, lửng lơ trong tâm trí cô. Mắt đã mở nhưng cô không buồn nhấc người dậy, ngó nghiêng xung quanh căn phòng thấy nó trống rỗng dù rằng những vật dụng cơ bản đều có đủ. Tấm hình cô đã ôm ấp suốt một đêm dài giờ đã lăn lóc dưới nền nhà. Mọi thứ lộn xộn như vậy cũng đủ miêu tả rõ cuộc sống của cô sau những đau đớn của quá khứ.
Tiếng chuông điện thoại reo vang. Trasmin ườn mình tìm tòi theo tiếng reo. Mười cuộc gọi nhỡ của Jean hiện lên ở đầu mục thông báo, nhíu mày nhìn lần nữa thì đã chín giờ sáng. Trasmin lại trễ làm và Jean lại thêm lo lắng cho cô gái ẩm ương của mình đến mức xin nghỉ và chạy về xem cô có ổn không. Và bằng một cách nào đó Trasmin thay đổi mật khẩu cửa chính vào đêm qua làm Jean đợi cô suốt hai tiếng ở ngoài và mất tới mười cuộc gọi không hề được hồi âm. Trasmin thầm trách bản thân sao lại luôn làm những trò ngu xuẩn khi say mèm như thế, sau mười phút định thần và sửa soạn thì cánh cửa trơ trọi đã có lại sức sống bằng cách vang lên một tiếng bíp quen thuộc. Jean vừa lo vừa tức giận hét toáng:
⁃ Mày ổn không đó Trasmin? Sao lại đổi mật khẩu chứ.
⁃ Tao không rõ nữa, chắc lại mấy khoảng khắc ngu xuẩn khi tao say ấy mà.
⁃ Hazz… cái tật xấu đấy có ai giúp mày bỏ được không.
⁃ Ngồi đi, tao làm cà phê, uống không?
⁃ Ừm, cho tao một ly, latte nha.
⁃ OK.
Trasmin có được chút sức lực, cô quay lại là một cô gái dịu dàng và lí trí. Bình thường cô vẫn là cô gái lạc quan với mọi khó khăn mình gặp phải. Cô hay cười và vui vẻ với mọi người cô gặp được trên công ty hay xung quanh cuộc sống của mình, chỉ mỗi chuyện tình cảm khi nhắc tới thì sẽ làm cô có chút động lòng và suy nghĩ nhiều, lâu lâu sẽ khiến cô trầm mặc và thành kiến với mọi người dù đó có là Jean. Sau khoảng thời gian tươi đẹp ở quá khứ cô như thay đổi hẳn, tình yêu đã dày vò cô thành một con người đáng sợ hơn so với trước kia. Sẽ hay nổi nóng bất chợt hay làm những chuyện ngu xuẩn mà khi bình thường lại cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ làm. Cô thay đổi thành một con người trái ngược lại và tất nhiên là nó tiêu cực. Jean dù có khuyên bao lần đi nữa thì tính cách thứ hai ấy vẫn không hề lung lay thậm chí có lúc cả hai cãi vã nhau liên tục một khoảng thời gian dài. Không ngoa khi nói tình yêu luôn đáng sợ nếu đặt tâm can của mình vào nó quá nhiều.

⁃ Hey Trasmin, nhớ gã đêm qua ở bar không?
⁃ Có, sao vậy?
⁃ Gã ấy là anh ta đó.
⁃ Ai?
⁃ Travis. Gã tồi của mày.
⁃ Cái gì! Sao mày biết. Mày gặp hắn ở đâu?
⁃ Sáng nay trên đường đi làm tao gặp gã đang đứng ở trước cửa quán bar với một người nào đó, chắc là bạn.
⁃ Haha, nực cười thật, hắn vẫn còn sống sao.
⁃ Theo một cách diệu kỳ nào đó, hắn đã quay lại đây sau khi âm thầm bỏ rơi mày và chưa ai có thể lôi hắn xuống hố đen như mày vẫn hay nói.
⁃ Thôi kệ đi, với tao hắn đã chết rồi. Ít ra là trong tâm trí của tao.
Trasmin quay mình bỏ đi vào phòng. Jean hiểu chuyện sắp tới sẽ ra sao nên cũng đi theo cô vào phòng. Câu chuyện bỗng dừng lại ở một khoảng lặng, căn phòng lại trở thành nơi trống rỗng và phòng ngủ trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết. Tiếng của Trasmin vẫn vang lên đầy oán hận và tức giận, Jean chỉ biết đứng nhìn như thế, không nói được gì nữa, cô đứng đó đợi đến khi Trasmin mệt nhoài và cất lên câu nói quen thuộc.
⁃ Ôm tao đi Jean...
⁃ Nghỉ ngơi đi, cô gái bé bỏng à. - Jean xoa đầu an ủi cô như đã quá quen với việc này.
Yên.
——————————————————————
Add new comment