DẤU ẤN TỘI LỖI

Sáng tác: Hậu Phùng - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

#TruyennganTayDan2025
 

VĂN TUẤN, 1990

KẾT QUẢ: DƯƠNG TÍNH

Tay run run cầm kết quả xét nghiệm HIV, một cảm giác tê dại lan khắp cơ thể tôi. Hai đầu gối cố gắng để cơ thể này đứng vững, thế nhưng mọi thứ dường như sụp đổ ngay trước mắt mình. Như một cuộn phim tua nhanh, tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời chạy xẹt qua trong não, những giọt nước mắt tôi khẽ tuôn rơi trong vô thức. Nhét vội tờ giấy vào túi quần, tôi khẽ nhìn qua cô y tá bên cạnh, cố gắng nói gì đó, nhưng chỉ có những âm thanh thều thào, ứ nghẹn trong cổ họng mình.

"Cảm... cảm ơn em!"

Rời khỏi phòng khám đã gần trưa, ánh nắng bên ngoài chói chang, nóng rực. Nhưng lúc này đây, tôi lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, tầm nhìn trước mắt dường như không còn nhìn thấy màu sắc nữa, cứ như một lớp phủ đen trắng và mờ nhạt.

***Một tháng trước ***

7 giờ tối, trở về nhà sau cả một ngày làm việc mệt mỏi, mùi của bữa tối đã thoang thoảng quấn lấy tôi từ ngoài cổng. Dáng hình người phụ nữ quen thuộc ra chào đón tôi với cái tạp dề còn đeo nguyên trên người, tay còn đang cầm đôi đũa bếp – đó là Hương, người vợ đã bên tôi suốt mười lăm năm qua. Trước đây vợ tôi làm ở một công ty may gần nhà, từ lúc công việc của tôi ổn định, em nghỉ hẳn ở nhà làm nội trợ, chăm sóc con cái và quán xuyến việc nhà, để tôi có thể an tâm làm việc.

“Aaaa anh đã về! Hôm nay có làm món anh thích nè nha!”

“Ba về! Ba ơi hôm nay con được cô cho 10 điểm Toán nè ba!”

Tiếng đứa bé réo gọi, chạy ra ôm lấy chân tôi. Khánh – đứa con trai bé bỏng của tôi vừa lên bảy tuổi, nó đang làm bài tập trong lúc đợi tôi về ăn cơm. Hương quay trở lại bên nồi thịt đang kho dang dở, mái tóc búi cao gọn gàng, lấm tấm sợi bạc dù mới tuổi gần bốn mươi, bộ đồ bằng vải phi bóng loại hay bán ngoài chợ. Khánh cũng ngồi ở bàn ăn, cặm cụi với quyển sách và làm cho xong mớ bài tập về nhà.

“Đi tắm nhanh đi còn ăn cơm nữa, con nó đợi anh cũng đói lắm rồi đó!”

“Mốt hai mẹ con ăn cơm trước đi, chờ anh chi cho đói không biết nữa hà!”

“Thì, có Ba có Mẹ cho con nó vui, được bữa anh về sớm mà!”

Hương nói cũng đúng, bình thường tôi về nhà cũng phải chín mười giờ, lâu lâu mới được một bữa về sớm. Bước vội vào nhà tắm, bao nhiêu mệt mỏi dường như cũng được dòng nước ấm nóng cuốn trôi đi. Mọi thứ có vẻ như thật hoàn hảo với tôi, ba mươi lăm tuổi, có mọi thứ theo đúng công thức thành công: vẻ ngoài dễ nhìn, sự nghiệp ổn định, và một gia đình yên ấm, hạnh phúc. Bữa cơm tối đã được vợ tôi dọn ra, chỉ chờ tôi ngồi vào bàn nữa thôi. Mùi thịt kho quen thuộc, cạnh rổ rau dưa đủ thứ, và một tô canh khổ qua dồn thịt. Chẳng phải Tết, nhưng một tháng chắc hẳn Hương nấu món này đôi ba lần. Đổi khẩu vị cũng có, tiết kiệm cũng có, và để ăn dần vài ngày cũng có. Cả gia đình cứ thứ ăn bữa cơm tối cùng nhau, nhưng cảm giác quen thuộc quá đỗi làm tôi chợt cảm thấy có chút gì đó trong lòng. Chắc có lẽ do hôm nay tôi lại làm nhiều quá thôi. Sau bữa cơm, chúng tôi ngồi xem phim cùng nhau, rồi bất giác tôi ngủ quên lúc nào không hay.

Thuê một mặt tiền vừa phải ở khu vực thị trấn, tôi mở một studio chụp ảnh nghệ thuật đã được hơn ba năm. Với bốn nhân viên, bao gồm tư vấn, trang điểm và chụp ảnh, studio “Dấu Ấn” là đứa con tinh thần mà tôi đã tốn rất nhiều công sức chăm bẵm. Bản thân tôi vừa là Chủ, cũng vừa là Người cầm máy ảnh, ghi lại những khoảnh khắc xinh đẹp của khách hàng. Và cái tên studio – Dấu Ấn - cũng chính là điều tôi luôn tâm niệm, tạo ra một dấu ấn vững chắc trong cuộc đời, và trong mắt khách hàng. Mỗi ngày tôi đều ghé qua xem tình hình ở cửa hàng, và có thể tự tay chụp những tấm ảnh theo khách hàng yêu cầu, bên cạnh việc sắp xếp cho nhân viên chụp ảnh. Mọi thứ cứ thế xoay vòng, công việc và gia đình, trật tự, quen thuộc, và lặp lại.

Tối hôm đó, tôi có một cuộc hẹn tại studio. Những concept mới, ý tưởng mới luôn là cái mà khách hàng muốn có, thay vì đơn giản là theo những trend hiện hành. Và tôi cũng liên hệ được một cô gái mình mới quen biết làm mẫu ảnh cho bộ sưu tập mới lần này. Mới chỉ ngoài đôi mươi, Linh – nhân vật chính của buổi chụp - mang trong mình một cảm giác rất cuồng nhiệt và tươi mới mà ắt hẳn ai lần đầu gặp cũng ấn tượng. Trẻ trung, sôi nổi, bên cạnh mái tóc uốn nhẹ màu hạt dẻ quyến rũ, ngay cả khi chưa qua trang điểm. Tôi dặn nhân viên mình chăm sóc cô ấy thật tốt, bởi buổi chụp khá dài. Quay về máy tính chuẩn bị những demo mình sẽ chụp, bất giác tôi khẽ cười khi tưởng tượng tới Linh hóa thân vào những set ảnh mới. Tôi tự dặn lòng, chắc có lẽ chỉ là niềm vui của một người nghệ sĩ khi những tác phẩm mới sắp được hoàn thành thôi.

Linh mặc một chiếc váy lụa trắng, bước đi vào concept với cái vẻ bất cần, lôi cuốn. Mái tóc màu vàng nâu hạt dẻ, ánh lên dưới chiếc đèn như một vệt sáng tươi mới, trẻ trung, đối ngược hoàn toàn với tôi, lớn hơn em cả một con giáp, trầm tính, và cứng nhắc. Da thịt trắng ngần của Linh dần lộ ra trước mắt mình, cố gắng để không phải nhìn chằm chằm vào, nhưng thật sự có gì đó rất lôi cuốn, thôi thúc tôi nhìn em. Phía sau ống kính, như có một luồng điện xẹt qua mỗi khi em nhìn thẳng về tôi. Có chút rộn ràng trong lòng, tôi không nghĩ đó là khao khát xác thịt, hay tình cảm nam nữ. Có lẽ đó chỉ là “sự tươi mới”. Cố gắng lờ đi cảm giác đó, tập trung vào bố cục, nhưng ánh mắt của Linh vừa ngây thơ, vừa thách thức cứ chực găm thẳng vào tôi. Như những người có cùng quan điểm, cô ấy diễn hơn cả sự mong đợi ở tất cả concept, và tôi cũng cứ thế cháy rực ngọn lửa sáng tạo trong mình. Cũng đã lâu rồi mới có lại cảm giác này, trước giờ tôi chỉ chụp theo yêu cầu của khách hàng, một cách máy móc và lặp lại. Sự giao tiếp giữa cầm máy ảnh và người mẫu chỉ cần qua ánh mắt, không cần lời nói vẫn có thể đem hết tâm ý vào từng cái bấm máy. Cứ thế cả tôi, Linh và ê-kip hoàn thành buổi chụp vào khá trễ. Trong lúc nhân viên đang dọn dẹp, chuẩn bị ra về, tôi cũng tới gần Linh trao đổi.

“Để team làm xong hình rồi gửi cho em sau nha, lần tới chắc phải gọi em tiếp rồi!”

“Anh có số em mà, đâu phải chụp hình mới nhắn em được đâu!”

“Mà em cũng có vài ý tưởng, hay là anh chụp giúp em với ?”

“Trễ rồi hông về đi, má la bây giờ!"

“Hông sao đâu con gái má lớn rồi, sẵn còn trang điểm, mình chụp luôn đi anh.”

Cũng đã hết giờ làm việc, nhân viên dọn dẹp xong cũng dần về hết, nhưng có cái gì đó thôi thúc tôi nhận lời mời gọi của Linh. Chỉ còn hai chúng tôi ở phòng chụp, bên ngoài đường xe cộ vẫn nô nức qua lại. Tôi bật nhạc cho không khí bớt im ắng, Linh cũng từ từ tiến về không gian concept. Những ý tưởng em đưa ra cũng khá giống những gì chúng tôi vừa thực hiện, nhưng nó táo bạo hơn tôi có thể nghĩ tới. Chắc phần bởi vì nơi đây chỉ còn lại hai người, em cũng thoải mái hơn. Ánh sáng chính được tắt, chỉ còn chiếc đèn LED màu vàng nhẹ hắt ra từ phía sau vai Linh. Vẫn khoác hờ chiếc váy lụa mỏng manh, tay em cầm chai rượu vang còn dở. Lúc này đây những đường nét cơ thể em hiện lên rõ mồn một. Như có một luồng điện xuyên qua người, tôi lặng yên nhìn ngắm Linh, sự tươi mới từ cơ thể, tâm hồn và cả sự táo bạo nơi em. Đưa máy lên, tôi ghi lại những đường nét cơ thể, như cái cách mà người ta ghi loại cái tạo tác mà Thượng đế tạo ra. Linh vẫn đứng đó, chiếc váy dường như cũng nịnh mắt tôi, ôm sát vào cơ thể trẻ trung kia. Bỗng chiếc dây áo bị kéo tuột xuống, tôi hơi bất ngờ khi Linh làm vậy, dù chúng tôi chỉ mới gặp lần đầu. Vẫn giữ chắc chiếc máy ảnh trong tay, những góc cạnh cơ thể em được tôi ghi lại một cách chân thật. Linh tiến tới gần tôi, đặt bàn tay mềm mại kia lên vai tôi, và kéo dài xuống dọc cơ thể. Không hề có sự chuẩn bị trước, quá bất ngờ và hoàn toàn không lường trước được. Nhưng tôi vẫn im lặng, dường như trong đầu tôi đã từng có ý nghĩ này rồi, một cảm giác tội lỗi, nhưng đầy khoái cảm xâm chiếm lấy tôi. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, hỗn loạn, như chiếc đèn LED bị chập mạch, nhấp nháy nơi góc phòng. Lý trí tôi bị chính cái ánh sáng mờ ảo kia nuốt chửng, tưởng đâu là nghệ thuật, nhưng lại là nhục dục và ham muốn xâm chiếm lấy bản thân. Cả không gian giờ đây là tiếng nhạc nhẹ nhàng, và những âm thanh cơ thể hòa quyện vào nhau.

“Linh! Linh! Anh xin lỗi, chỉ là nhất thời anh không kiềm được!”

Sau khoảnh khắc đó, sự tỉnh táo trở lại như một cái tát thẳng vào mặt tôi. Nhìn Linh ngay trước mắt, đầy thuần thục mặc lại quần áo, tôi tái nhợt, không khỏi bàng hoàng.

“Suyt! Anh thích hông ? Em về nha trễ lắm rồi!”

Linh nhìn tôi, nháy mắt đầy ẩn ý, lạnh lùng quay lưng rời khỏi phòng chụp. Đứng bất động giữa cái nơi mà mình xây dựng, tôi cảm thấy tội lỗi giữa cái thứ ánh sáng lừa dối mình tạo dựng. Đôi tay vẫn còn run run, tôi cảm thấy dơ bẩn, ghê tởm chính mình. Dù không ai thấy, không ai biết ngồi tôi và Linh, nó đã được ghi lại vĩnh viễn trong tâm trí này, là một vết nhơ khó lòng tẩy sạch. Thu dọn phòng chụp, tôi điều chỉnh camera giám sát và xóa sạch nhật kí ghi lại trong ngày. May mắn là chỉ có mỗi tôi hay kiểm tra camera, nên việc này cũng chỉ mình tôi biết. Trở về nhà cũng đã gần 12 giờ đêm, vợ con tôi đã ngủ say. Vào phòng tắm, tôi xả nước mạnh nhất có thể, phần để bản thân tỉnh táo, phần để gột rửa cái cảm giác dơ dáy của chuyện vừa xảy ra. Chỉ một khoảnh khắc mềm lòng, tôi đã để con quỷ bên trong mình trỗi dậy. Nhìn vợ con an yên trên giường, tôi ngồi gục xuống, nước mắt tự nhiên chực trào. Tôi sai rồi!

Câu chuyện tối đó cứ vậy mà chìm vào quá khứ, tôi cũng không liên hệ Linh làm mẫu nữa, và bàn giao để nhân viên chụp ảnh cho khách, cũng là để bản thân có nhiều thời gian hơn cho gia đình. Cuối tuần, cả nhà ba người chúng tôi được tham gia vào chuyến thiện nguyện của người bạn, ghé thăm mái ấm nuôi dưỡng bệnh nhân HIV/AIDS. Đón chào chúng tôi là các Sơ và một nhóm trẻ em đủ mọi lứa tuổi. Được sự hướng dẫn và giới thiệu, chúng tôi biết thêm về lịch sử của mái ấm, cũng như hoàn cảnh của các bệnh nhân. Các em nhỏ là con của bệnh nhân tại đây, hoặc được gửi vào do bị nhiễm bệnh, và ở đây cũng có chăm sóc các bệnh nhân lớn tuổi. Một cảm giác ấm nóng chạm tay tôi, là một bé gái nhỏ đang vươn tay tới chỗ tôi. Mẹ bé bị người ta lạm dụng, rồi nhiễm bệnh, có thai, rồi sinh ra em. Bệnh tình phát triển nhanh tới mức mẹ bé mất sớm, cái Sơ nuôi dưỡng, chăm sóc bé từ lúc lọt lòng tới tận bây giờ. Tim tôi như thắt lại, có lẽ ngoài kia còn có rất nhiều những hoàn cảnh như em, những em bé đến với thế giới  này với căn bệnh thế kỉ trong người. Ôm em bé trong lòng mình, bàn tay em nhỏ xíu nắm lấy tay tôi. Chắc cũng có chút sợ nên Hương chưa thật sự thoải mái lắm khi ở đây. Vợ tôi ôm chặt Khánh, dù nó cũng muốn ra chơi cùng các bạn. Tôi kéo con về phía mình, tay kia ôm bé gái nhỏ, ba chúng tôi ra chơi cùng các em nhỏ khác ngoài sân, hệt như “người cha lớn” và một bầy con nhỏ vậy. Chuyến đi kết thúc với nhiều thứ để lại trong tôi, về những đứa trẻ vô tội mà vô tình bị kéo vào căn bệnh này, tụi nhỏ rồi sẽ như thế nào.

📷: Sưu tầm
    📸: pinterest

***Trở về thực tại***

Tìm một quán cà phê ngồi suy ngẫm, tôi cố lục lại kí ức xem tại sao thứ quái quỷ này lại đến với mình, là cái đêm tội lỗi ấy, hay lúc ở mái ấm kia. Tôi đã không sử dụng biện pháp bảo hộ nào vào cái đêm định mệnh ấy, mọi thứ quá vội vã và dường như dục cảm lấn át mọi thứ. Còn cái hôm đi mái ấm, tay tôi cũng có vài vết thương nhỏ chưa lành hẳn. Rốt cuộc là vấn đề ở đâu, não tôi như muốn phát nổ ra vậy. Sực nhớ ra gì đó, tôi lấy điện thoại lần mò lại số của Linh. Một âm thanh trong trẻo vang lên từ đầu bên kia, vẫn cái chất giọng mà ắt hẳn những người mới nghe lần đầu cũng phải xiêu lòng.

“Hello anh! Nay ông chủ studio tìm em có gì hông?”

“À em có lưu số anh hả? Anh có chút chuyện tìm em!”

“Hí hí! Chụp hình nữa hả anh? Rồi có tới khuya nữa hông?”

Em nhắc lại cái chuyện cũ một cách đầy ẩn ý, dây thần kinh tôi cũng đang căng ra như dây đàn, tìm cách nào đó có thể nói thẳng ra chuyện này.

“Gần đây anh có thấy không được khỏe, đi kiểm tra thì phát hiện có vấn đề, test HIV em à!”

Có âm thanh như tiếng cười nhẹ bên đầu dây, em im lặng vài giây, mà như tôi thấy nó dài đằng đẵng.

“Vậy chắc anh gọi hỏi em có bị bệnh không hay sao? Sướng đầu dưới thì khổ đầu trên đi nha!”

Linh cúp máy. Tai tôi như ù lại, bàng hoàng, tôi đã hiểu vấn đề ở đâu. Đã giữa trưa, nhưng tôi lúc này đây như đang ở một nơi lạnh giá. Bao nhiêu suy nghĩ lóe lên trong đầu, vợ con, gia đình, công việc, chẳng lẽ đây là dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Nhìn lại lần nữa vào tờ giấy xét nghiệm, từng con chữ như bóp nát trái tim mình. Tay run rẩy, tôi nhàu nát tờ giấy rồi bỏ lại vào túi, hai chữ “Dương tính” kia thì vẫn không ngừng nhảy múa trong đầu. Một dòng tin nhắn đến, là vợ tôi, “Chiều nay em có nấu bún mắm, anh về sớm ăn với con nha!”.

Trở lại với thực tại, tôi nhanh chóng tìm hiểu về căn bệnh này. Còn cả gia đình, tương lai phía trước, bản thân không được gục ngã. Phải đối diện và tìm cách sửa chữa sai lầm này, tôi gõ vào ô tìm kiếm những từ khóa ập đến não tôi lúc này "điều trị HIV". Hàng trăm, hàng ngàn kết quả hiện ra cùng những con số thống kê làm tôi rùng mình. Tôi tìm hiểu sâu hơn về virus HIV tấn công tế bào lympho TCD4, về cách nó âm thầm phá hủy "đội quân bảo vệ" của cơ thể - các tế bào bạch cầu chống lại sự nhiễm trùng, điều mà trước giờ tôi chỉ nhận thức ở mức “biết cho có”, những kiến thức được chia sẻ ở báo đài hay mạng xã hội một cách chung chung. Tôi hiểu được sự khác biệt giữa HIV (vi rút) và AIDS (giai đoạn cuối của bệnh) và mọi thứ không còn là một cái tên mơ hồ đáng sợ nữa, mà là một cơ chế sinh học tàn nhẫn nhưng vẫn còn có thể được kiểm soát. Càng đọc, nỗi sợ càng tăng lên, nhưng đi kèm với nó là một tia sáng le lói của hi vọng – vẫn có thuốc và cách điều trị . Thông tin về phương pháp điều trị kháng virus (ARV), tôi đọc đi đọc lại những bài mô tả về các loại thuốc này, về cách chúng ngăn chặn sự nhân lên của virus, giúp số lượng tế bào TCD4 tăng trở lại và đưa tải lượng vi rút về mức không phát hiện được. Như một sợi dây bám víu ngay trên bờ vực thẳm, dòng chữ "Nếu được điều trị ARV đều đặn và đúng phác đồ, người nhiễm HIV có thể sống gần như bình thường và có tuổi thọ tương đương người không nhiễm" xuất hiện trấn an tâm hồn tôi. Nó kéo tôi ra khỏi vũng lầy của sự tuyệt vọng mà tôi đã mắc vào chỉ ngay trước đó. Tìm hiểu về phác đồ điều trị, về tác dụng phụ, về tầm quan trọng của việc tuân thủ thuốc mỗi ngày, tôi cũng tìm thấy thông tin về các trung tâm tư vấn, các phòng khám chuyên biệt, nơi mà những ai mắc phải HIV được chăm sóc và hỗ trợ tâm lý. Đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi, khủng hoảng vì những điều xảy đến qua vội vã, trong lòng tôi giờ đã có một suy nghĩ khác. Tôi vẫn còn sống, và quan trọng hơn, tôi hiểu mình cần phải làm gì. Chữa khỏi hoàn toàn có thể xảy ra dù phần trăm rất nhỏ, nhưng "sống tốt" với nó thì hoàn toàn nằm trong có thể làm được.

Tôi trở về nhà sau hơn nửa ngày với bao nhiêu suy nghĩ và thay đổi trong đầu mình. Công việc chân tay có mệt, nhưng cũng không bằng việc đầu óc phải cố gắng vận hành hết mức như những gì xảy ra hôm nay. Giấu nhẹm chuyện về căn bệnh mình mắc phải, tôi biết điều quan trọng nhất bây giờ là kiểm tra sức khỏe của Hương và Khánh. Tôi đã sai khi để dục vọng dẫn lối và chịu lấy hậu quả này, và tôi càng không thể để vợ con mình – những người vô tội phải chịu chung kết cục. Nhưng làm sao để tôi có thể nói ra những điều này đây. Sự phản bội chính là tội lỗi lớn nhất trong hôn nhân, và hơn thế nữa, nó còn kéo theo một căn bệnh gieo rắc nỗi sợ với con người và xã hội. Tiếng xe tôi dừng lại ngay cổng nhà, Khánh chạy lon ton ra mở cổng. Thằng bé cười thật tươi, cái khoảnh khắc mỗi lần tôi trở về nhà, vợ con ra chào đón như thắp lại ngọn lửa trong tim bị công việc ngoài kia làm cho mệt mỏi, yếu tàn. Hương vẫn loay hoay trong bếp, bên nồi bún mắm sực nức mùi hương. Vợ tôi biết rõ tôi thích ăn gì, khẩu vị như thế nào, và cứ lâu lâu lại nấu những món công phu, như hôm nay vậy, để cả gia đình có thể vui vẻ thưởng thức. Tia nắng chiều vàng vọt chiếu qua khe cửa sổ bếp, tóc Hương cũng ánh vàng theo, mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng vẫn luôn hỏi thăm tôi về tình hình studio. Như một phạm nhân chờ tuyên án, tôi ngồi thừ ra bàn ăn, vô hồn, cảm thấy như có trăm ngàn viên đá đang đè nặng lên tim mình, miệng muốn mở lời nhưng cố mãi không được.

“Ba uống nước cho mát nè!”

Tiếng Khánh vang lên cũng cảm giác mát lạnh nơi bàn tay. Nó đem cho tôi một ly nước đá trong cái tiết trời khá nóng này. Hôm nay đã làm xong bài tập, nó đem đồ chơi lego ra chơi trên bàn, trong lúc chờ mẹ nấu ăn, và tôi trở về nhà. Trong lòng tôi vỡ òa, tất cả mọi thứ mình xây dựng vỡ tan chỉ vì bản thân mình không kìm được trước cám dỗ. Vợ con tôi có tội tình gì, sao tôi lại để họ vào hoàn cảnh này chứ.

“Anh bị HIV rồi!”

*Xoảng*

Cái chén trên tay vợ tôi rơi xuống, gương mặt chợt trở nên thất thần, Hương quay qua nhìn tôi đầy lo lắng.

“Anh nói gì? HIV? Sao anh lại bị cái quỷ đó được chứ?”

“Anh kiểm tra chưa, xét nghiệm chưa, có phải vậy không hay nghe ai nói đó?”

Hương gặng hỏi tôi như muốn kiểm chứng câu nói vừa rồi. Tôi thật sự không dám nhìn thẳng vào gương mặt người vợ đã đầu ấp tay gối với mình mười mấy năm qua. Tim tôi đập thình thịch, như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

*Một tiếng thịch nặng nề*

Tôi đổ ập quỳ xuống nền nhà, nước mắt chực ứa ra. Trước mặt Hương giờ đây không phải là một người đàn ông thành công, người cha, người chồng, mà như là một tội nhân.

"Anh... anh xin lỗi! Anh đã... đã phản bội em."

Hương im lặng, ánh mắt như sắp khóc bỗng trở nên sắt đá, như muôn ngàn cây kim ghim thẳng vào tôi.

"Là sao? Anh nói rõ đi, anh Tuấn!"

Tôi chẳng thể ngước nhìn lên, đối diện với ánh mắt cô ấy được nữa. Hai tiếng cuối câu nói đó dường như là sự chất vấn của Hương với tôi. Không một người vợ nào muốn chồng mình phản bội. Chợt có vài giọt nước rơi xuống chân vợ tôi. Đôi mắt em giờ đây đỏ hoe, giàn giụa đầy nước mắt.

“Anh có lỡ một lần với người khác... Hôm nay anh đi xét nghiệm, kết quả anh bị HIV”

*Chát*

Một cái tát bất ngờ từ Hương thẳng vào mặt tôi. Em ngồi thụp người xuống bên bếp. Khánh thấy cảnh đó, cũng bất ngờ và ngỡ ngàng. Trí óc non nớt của nó cũng không hiểu được ba mẹ đang nói chuyện gì, tại sao cả hai đều khóc, ba nó quỳ xuống, mà mẹ con đánh ba nữa. Nó chạy tới lay mẹ nó.

“Mẹ ơi mẹ có sao không, sao mẹ khóc?”

Những con người vô tội giờ đây đang phải chịu sự đau khổ mà tôi đem đến, tất cả là tại tôi. Ngồi dựa vào thành bếp, cả người vợ tôi run rẩy, khóc tức tưởi, từ giọt nước mắt, từng cái nấc như từng nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Khánh vẫn ngồi kế bên dỗ dành mẹ nó. Lời thú nhận của tôi đã đập tan chính gia đình mình, sự bình yên, ấm êm mà bấy lâu nay tôi gầy dựng. Bản thân tôi cũng gục xuống, như không còn một chút năng lượng nào, tôi cố gắng nói những gì mình sắp xếp, dù biết rằng lúc này đây, mọi thứ đã chấm hết.

“Ngày mai anh chở hai mẹ con đi kiểm tra! Rồi anh sẽ đến trung tâm điều trị! bệnh này chữa được, anh đã tìm hiểu rồi!”

*Chát*

Lại thêm một cái tát giáng xuống, hai má tôi đỏ rần, Hương ngồi đó, nhìn tôi với ánh mắt đầy căm phẫn, tay cô lúc này ôm chặt Khánh.

“Hai mẹ con tôi có lỗi lầm gì mà sao anh ác quá vậy anh Tuấn?”

“Anh biết giờ có nói gì cũng không được! Anh sai rồi! Nhưng em cho anh cơ hội sửa chữa được không?”

“Anh biết HIV là gì không, anh Tuấn? Là SIDA đó, anh hiểu không? Anh ăn chơi ngoài kia thế nào tôi không biết, nhưng sao anh đem nó về đây hả, sao anh làm vậy với mẹ con tôi?”

Từng lời nói, từng câu từng chữ như dày vò tôi. Giá mà tôi đã không làm chuyện ngu ngốc, bại hoại và sai trái kia, giá mà tôi có thể kiềm chế con người mình, tất cả giờ chỉ có thể “giá mà”. Nhưng tôi biết, mọi thứ vẫn chưa chấm hết.

“Anh biết anh sai rồi! Anh cũng chẳng mong em tha thứ, nhưng trước mắt mình cần phải kiểm tra em và con”

Không có câu trả lời, chỉ là sự yên lặng, ánh mắt thất thần và những giọt nước mắt trên má Hương. Khánh vẫn ôm chặt mẹ nó. Một mùi lạ xộc đến mũi, là nồi bún đã bắt đầu cạn nước. Vội đứng dậy tắt bếp, Hương dẫm phải mảnh chén bể trên nền nhà, cứa đứt một đường ở lòng bàn chân, máu tuôn ra. Tôi bước tới tủ thuốc, lấy ra bông băng, chợt có gì đó níu tôi lại. Tôi đang bị HIV mà, tiếp xúc như vậy có quá nguy hiểm cho Hương không, nếu em chưa bị bệnh. Vợ tôi dường như cũng hiểu ý, khi bắt gặp ánh mắt ngập ngừng của tôi.

“Anh đi dọn dẹp đi! Tôi tự lo được!”

Khánh đỡ vợ tôi lên ghế, Hương rửa vết thương và băng bó trong khi tôi dọn dẹp mớ hỗn độn mà mình vừa gián tiếp gây ra. Bữa cơm chiều vốn đã có thể vui vẻ, ấm áp bên nồi bún mắm thơm phức, giờ chỉ còn lại đây một đống bầy hầy. Và cái gia đình vốn dĩ hạnh phúc, có lẽ giờ cũng chỉ còn lại sự thù hận và nỗi đau.

📷: Sưu tầm
    📸: pinterest

Hai tờ giấy xét nghiệm của Hương và Khánh đều âm tính, tôi như giải phóng được trăm ngàn kí lô đè nặng trong tim mình. Mặt không chút cảm xúc, Hương lấy tờ xét nghiệm rồi chở con về nhà ngoại, để lại tôi một mình trên băng ghế sắt lạnh tanh ở phòng khám, kèm cái bìa hồ sơ A4 – “Đơn ly hôn”. Cái ánh mắt của Khánh như cứa thẳng vào lòng tôi, thằng bé chưa hiểu về sự phản bội hay những gì đã xảy ra, nhưng nó hiểu rằng người cha mẫu mực mà nó yêu quý đã phạm một sai lầm rất lớn. Niềm tin đã mất, không thể tìm lại, và tôi phải chấp nhận cái giá của sự phản bội, do những phút nông nổi của bản thân gây ra. Dục vọng luôn tồn tại trong mỗi con người, nhưng liệu có kiềm chế được nó trước cám dỗ đầy rẫy ngoài kia hay không, và bao nhiêu hệ lụy nối tiếp nhau chỉ từ một phút giây không giữ được mình. 

Một mình, tôi chạy về hướng mái ấm trước đó đã từng ghé qua. Xin được gặp các sơ, tôi chia sẻ về tình trạng của mình, cũng như bày tỏ mong muốn được ở lại, điều trị bệnh đồng thời có thể hỗ trợ, chăm sóc các bệnh nhân khác, và các bé. Gác lại các công việc bên ngoài, bàn giao studio cho một người đối tác khác, tôi vẫn được chia phần trăm từ thu nhập của cửa hàng, vừa đủ để lo thuốc men cho bản thân, hỗ trợ mái ấm, và cũng như gửi đến cho hai mẹ con Hương. Hàng ngày bên cạnh việc chăm lo bệnh nhân, tôi còn dạy học, chơi với các bé, cuộc sống cứ vậy mà trải qua từng ngày. Căn bệnh kia chưa hẳn đã là dấu chấm hết, nó chỉ kết khi chúng ta bỏ cuộc.

***Nửa năm sau***

“Ba ơi!”

Tiếng nói quen thuộc phía ngoài cổng thúc giục tôi nhìn lại. Khánh đang cầm một bọc quà bánh thật to, phía sau là Hương nhìn tôi, nở một nụ cười mà đã rất lâu rồi tôi mới thấy lại.

    Hậu Phùng

👉Bài viết trên Group Tay Đan: DẤU ẤN TỘI LỖI 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.