CỨ ĐI ĐI, ĐỪNG DỪNG LẠI CHỈ VÌ NGƯỜI KHÁC CHƯA KỊP HIỂU MÌNH
Mình từng thấy nhiều người sống cả đời cho ánh mắt của người khác. Luôn bận tâm: liệu người ta có nghĩ gì về mình không? Thế nhưng, trong cuộc đời này, bạn không có nghĩa vụ phải làm hài lòng bất kỳ một ai cả. Bởi vì lòng người mênh mông như biển thác. Hôm nay thế này rồi hôm kia lại khác. Chúng ta chẳng thể chạy theo những quy chuẩn mà người đời tự vẽ ra được. Vậy nên, có những người sống quá nhiều vì người khác nên điều ấy đã làm cản trở bước chân của chính họ. Vì quá bị ảnh hưởng bởi những quan điểm của người khác mà họ tự hoài nghi về bản thân.
Thật ra khi ở đời, ai hiểu mình thì mừng. Còn những người không hiểu thì chúng ta cũng không thể oán trách họ được. Suy cho cùng, không ai có thể hiểu ta hơn chính bản thân chúng ta. Vậy nên, hãy học cách sống vẫn bình thản dù hôm nay ánh mắt của người khác có đổi thay ra sao. Bởi vì, sống phải biết đặt niềm tin và hy vọng ở chính mình trước đã. Đường là do bạn chọn. Cuộc sống này là của bạn. Chính bản thân này mới hiểu hết được những gì mình đang đối mặt. Vậy nên, cứ bước đi dẫu ngoài kia có bao người sẽ chẳng hiểu chúng ta.

Có những đoạn đường, dù người khác chưa thể hiểu được mình, nhưng nhất định chúng ta phải tin vào bản thân. Trước đây, khi mới chập chững bước vào đời, mình cảm thấy bản thân sao mà non nớt đến thơ dại. Mình luôn để ý đến cảm nhận của người khác nhiều hơn cả bản thân. Chỉ cần một ngày người ta vui vẻ, nói cười với mình thì tự dưng lòng vui lên đến tối. Nhưng chỉ cần một chút lạnh nhạt, tim mình lại chùng xuống, hoài nghi tất thảy, kể cả bản thân. Rồi đến khi bước vào môi trường mới, mình luôn mong người ta thấu hiểu và thông cảm. Dần dần, câu chuyện nội tâm ấy đã kéo mình tụt dần…tụt dần rất xa so với con đường mà bản thân muốn tiến tới.
Đến bây giờ, mình đã ngộ nhận ra một chân lý rằng. Dù ngoài kia bạn có tin tưởng bất kỳ ai thì vẫn nên chừa cho mình một khoảng trống an toàn nhất. Để đến khi yếu lòng, bạn vẫn có nơi để trở về. Và điều quan trọng là, hãy tin vào chính bản thân hơn bất kỳ ai khác. Khi ấy, đôi chân phải thật vững bước trên con đường mình đi. Có người cùng đồng hành thì có thể giúp bạn đi nhanh hơn. Nhưng nếu không có thì cũng chẳng sao. Vì một mình bạn vẫn có thể đến đích dù sẽ lâu hơn nhưng vững chắc hơn rất nhiều. Nếu ngày mai, thế giới ngoài kia có như thế nào. Vẫn mong chúng ta hãy sống một cuộc đời mà chúng ta thực sự mong muốn.
Mây Mùa Hạ
👉Bài viết trên Group Tay Đan: CỨ ĐI ĐI, ĐỪNG DỪNG LẠI CHỈ VÌ NGƯỜI KHÁC CHƯA KỊP HIỂU MÌNH
Add new comment