COCKTAIL CONFESSIONS [CHƯƠNG 2: HƯƠNG VẢI ĐẦU MÙA]

Sáng tác: Wilson Bùi - Những Ngón Tay Đan
HƯƠNG VẢI ĐẦU MÙA

Chương 2: Hương Vải Đầu Mùa

Mùa vải thiều Bắc Giang đang rộ. Những xe đẩy nhỏ ven đường chất đầy thứ quả đỏ hồng, ngọt và mọng nước. Duy nhìn chúng qua cửa sổ quán Mộng Xưa, cảm giác lành lạnh của đá trong tay và hơi rượu trong không khí khiến anh nhớ đến ánh mắt hôm qua – ánh mắt mà anh biết rõ là đang do dự, sợ hãi, và cả khát khao thầm kín.

Minh đã quay lại sau hơn một tuần biến mất. Không nói gì nhiều, chỉ ngồi xuống và nhìn Duy lặng lẽ như những lần đầu tiên. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Đôi mắt ấy không còn vô tư nữa. Nó chất chứa một sự đấu tranh thầm lặng. Và Duy – từng trải qua nhiều năm sống cùng im lặng – nhận ra điều đó ngay lập tức.

Hôm nay, Duy chọn vải thiều làm nguyên liệu chính. Anh lột vỏ từng trái, bỏ hạt, ngâm phần thịt trắng ngà trong rượu gin ướp hoa lài từ một tuần trước. Một chút syrup lá dứa, đá viên bào mịn, vài lát vỏ quýt khô. Anh lắc đều tay, ánh bạc của shaker ánh lên dưới ngọn đèn vàng, như nhịp đập lặng thầm của trái tim tưởng chừng ngủ vùi đột nhiên thức giấc.

Minh nhìn tất cả. Không nói gì.

Duy đặt ly cocktail xuống trước mặt cậu, nói khẽ:

– Hôm nay ngọt. Nhưng kết thúc hơi đắng.

Minh nhấp môi. Ly cocktail ngọt nhẹ của vải, nhưng vỏ quýt khô để lại hậu vị đăng đắng trong khoang miệng. Cậu ngẩng đầu nhìn Duy.

– Như người đang nhớ mà không nói ra?

Duy hơi khựng tay. Câu hỏi như mũi kim xuyên qua sự nhẫn nại mà anh đã xây dựng suốt bao năm cùng Mộng Xưa.

– Em đọc mùi vị khá tốt đấy. – Anh cười nhẹ, nhưng không trả lời.

Không khí giữa họ lặng đi. Trong quán lúc ấy chỉ còn tiếng nhạc của bản Autumn Leaves chậm rãi buồn.

Minh ngồi lại lâu hơn mọi khi. Cậu uống chậm, tay vân vê ống hút như thể đang muốn nói điều gì mà không biết bắt đầu từ đâu. Rồi cậu chậm rãi mở lời:

– Anh nè...

– Ừ? – Duy trả lời, giọng có chút gì đó thiếu tự nhiên.

– Anh có nghĩ... có những tình cảm không nên tồn tại không?

Duy ngẩng lên nhìn cậu. Anh thấy trong mắt Minh là nỗi hoảng sợ – không phải vì anh, mà vì chính cậu đang tự giằng xé trong lòng.

– Anh không nghĩ tình cảm là thứ sai. Nó có quyền đến. Người ta có thể không đáp lại, nhưng không có nghĩa là nó không nên tồn tại.

S
📸: Wilson Bùi

Minh im lặng.

Câu trả lời ấy làm cậu khẽ nhói lên, nhưng cũng làm lồng ngực ấm thêm một chút. Có điều gì đó trong cách Duy trả lời – điềm đạm, không ép buộc, không hy vọng, chỉ đơn giản là thừa nhận sự tồn tại của một cảm xúc – khiến cậu thấy dễ thở hơn.

– Em từng... không chắc về mình. Và bây giờ vẫn vậy. – Minh nói, giọng nhỏ dần. – Em từng nghĩ mình sẽ yêu một người con gái, lập gia đình, như mọi người vẫn sống. 

Duy không nói gì. Anh chỉ đứng đó, như một người pha chế giỏi nhất – luôn đợi khách hàng tự chọn rượu trước khi lắc thành ly cocktail cuối cùng.

– Em sợ... Nếu em bước một bước về phía anh, em có thể đánh mất tất cả những gì em từng nghĩ là mình. Giọng cậu hơi nghẹn lại ở những âm cuối cùng. 

– Nhưng nếu em không chọn bước, có khi nào em đánh mất chính mình hay không?

Câu nói của Duy khiến Minh im lặng.

Đêm hôm đó, khi Minh rời khỏi quán, trời bất chợt đổ mưa. Cậu đứng dưới hiên, không chạy đi, chỉ trầm ngâm nhìn trời.

Duy đưa áo mưa cho cậu, nhưng Minh từ chối.

– Em muốn đứng đây một lát. Nghe tiếng mưa. Như ly rượu hôm nay – ngọt, đắng, và lạnh.

Duy gật đầu, không cố nói thêm.

Trong lòng anh hiểu – tình cảm chân thành không cần ồn ào vội vã. Nó cần thời gian để trưởng thành, như một ly cocktail được ủ kỹ, để mọi hương vị dậy mùi, để nỗi sợ biến thành dũng khí.

Anh nhìn cậu thanh niên trẻ đội mưa chạy đi – dáng lưng nhỏ, nhưng ánh mắt đã không còn trốn tránh như trước nữa.

—Hết Chương 2—

👉Bài viết trên Group Tay Đan: COCKTAIL CONFESSIONS

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.