CÓ MỘT NGƯỜI KHÔNG THỂ THAY ĐỔI [CHAPTER 1]
Chapter 1: Bóng Đen.
Mùa Đông Ở Thành Phố.
Bóng đen bí ẩn tiến lại gần một ngôi mộ vừa mới hoàn tất. Trên tay vẫn ôm chặt bó hoa trắng tinh ngập ngừng chưa dám đặt xuống. Giờ cũng đã quá nửa đêm, chiếc bóng ấy cứ đứng nhìn ngắm ngôi mộ và cảnh vật xung quanh một lúc rất lâu trước khi quyết định bỏ đi mà không để lại bất cứ thứ gì kể cả một lời nói.
Mùa Đông vẫn ở đó, tuyết vẫn rơi che khuất đi tầm nhìn của một người đàn ông trung niên có dáng vẻ kì lạ. Quan sát từ phía ban công của một toà nhà trọc trời, miệng ông khẽ nhếch lên khi bắt gặp một bóng người nhỏ bé phía cửa vào toà nhà. Tức tốc ông đi xuống bằng thang máy đến sảnh toà nhà để chặn lại người kia, tay ông giơ lên ra hiệu cho bảo vệ toà nhà lùi lại để mình giải quyết.
⁃ Dừng lại đi, cậu không thể vào lại toà nhà một lần nào nữa, tôi nghĩ cậu cũng biết điều đó.
Người đàn ông kia gạt phắt đi cánh tay và cả lời khuyên ngăn của chủ toà nhà. Dứt khoát vòng qua bên cạnh để đi vào thang máy.
⁃ Tôi không muốn dùng vũ lực với cậu đâu, nên tốt nhất hãy biết vâng lời.
⁃ Thử xem. - một cái lườm sắc lẹm kèm với lời nói trầm đặc đến lạnh người phát ra ngay sau lưng người chủ toà nhà.
Lúc này phía bảo vệ phải lao tới ngăn chặn vì sự xuất hiện đột ngột của một người thần bí khác và đang có ý đe doạ người chủ toà nhà. Bên cạnh đó các nhân viên khác cũng đang chuẩn bị ấn nút báo động nhưng đều được người chủ toà nhà ngăn lại và ra hiệu cho mọi người tạm ngưng hoạt động và đi ra ngoài khoá cửa lại.
⁃ Tôi không ngờ rằng cậu ấy cũng đến đây. Vinh hạnh thật đấy. - người chủ toà nhà cười nhạt liếc theo bóng người thần bí.
⁃ Là ông đã khiến tôi phải đi theo anh ấy. Đừng nói như vẻ mình ngây thơ như thế.

Không nói thêm câu nào, cả hai người lạ mặt tiến thẳng vào thang máy và rời đi trước sự bất lực của chủ toà nhà. Lúc này ai nấy nhìn vào cũng thật sự phải hoảng sợ vì từ trước tới nay chưa ai dám qua mặt ông chủ Cao như vậy cả. Hẳn là hai người trong đó có sức ảnh hưởng hoặc có thế lực rất lớn trong thế giới ngầm đen tối này.
Cả toà nhà hôm ấy tạm dừng hoạt động và các công việc quan trọng khác. Ông Cao bảo với mọi người giữ kín chuyện này và cấm ai nói ra nói vào chuyện này trong nội bộ công ty và cả bên ngoài các mối quan hệ. Và ai cũng biết nếu trái lệnh ông ấy thì mất việc hay là bị phong sát trong giới là hình phạt nhẹ nhất của ông.
Về phía hai người thần bí kia, họ tiến đến sân thượng của toà nhà và đang chuẩn bị một số trang bị nào đó trông như một dụng cụ đu dây sang một toà nhà nào đó phía xa xa. Như thể đã rất quen với việc này, sau một thoáng mọi thứ đã vào vị trí và chỉ đợi một tín hiệu là họ sẽ thực hiện kế hoạch. Lúc này ông Cao đang đứng phía trong cánh cửa kính nhìn họ chăm chú và quan sát kĩ lưỡng, ánh mắt hình như là biết trước họ sẽ định làm gì. Ông khẽ chau mày lại khi nghe một trong hai người họ nhắc đến một cái tên rất quen thuộc với công ty và cũng như là với riêng ông. Một người mà ông nghĩ rằng đã chết trước đó vài ngày và chỉ vừa mới hoàn tất đám tang cùng với các thủ tục.
‘’Như Hoa'’
Yên.
_______________________
Add new comment