[CK26] ĐIỀU CON MUỐN NÓI
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả: Thảo Vy
Tên bài viết: ĐIỀU CON MUỐN NÓI
Phần 1: Tóm tắt
Phần 2: Nội dung bài viết
"Oa...oa...oa"
Lần đầu tiên được nhìn thấy con và bế con trên tay, ông đã rất vui nhưng cũng vô cùng hồi hộp vì con quá bé nhỏ. Nhìn con bé xíu còn nằm trong tả lót đang tròn xoe đôi mắt nhìn mình, ông cúi xuống hôn nhẹ lên trán con, thì thầm:
- Con gái ngoan, chào mừng con đến với ba mẹ nhen.
Mẹ nằm trên giường nhìn ông bế con vui vẻ cười đến tít cả mắt, bà hỏi:
- Anh nghĩ ra tên cho con mình chưa?
- Ừm...Vĩnh An đi, anh thấy tên này hay đó!
- Anh muốn con mình có một cuộc sống an lành, không lo không nghĩ. Biết là khó, nhưng anh cũng chỉ mong con mình sống tốt, vui vẻ, nên người mà thôi.
Gia đình chào đón thêm thành viên mới, những ngày tháng hạnh phúc cứ thế êm đềm trôi qua. Từ ngày con còn bé xíu cho đến cái ngày con biết lật biết bò, mỗi ngày đều là một niềm vui đối với ba mẹ. Rồi khi con bi bô tập nói, con gọi tiếng "ba" đầu tiên trong đời cũng là khoảnh khắc ông hạnh phúc nhất. Con gái ba đã biết nói rồi. Ba thương con rất nhiều. Từ lúc bế con trên tay ba đã nghĩ sẽ cho con tất cả những gì tốt nhất mà ba có.

Ba của An làm nghề bốc vác. Ông thường khuân vác rất nhiều hàng hóa nặng. Hàng ngày, sau khi đưa An đi học, ông sẽ đến nơi làm việc. Dưới ánh nắng gay gắt, ông cố gắng khiêng hết đống hàng này để được nhận lương. Vậy là hôm nay có đủ tiền thực hiện lời hứa với con gái rồi. Con bé muốn mua một chú thỏ con và ông đã hứa với nó rằng hôm nay có tiền ba sẽ mua. Thế nhưng cuộc đời nào có suôn sẻ như vậy, ông bị người ta quỵt tiền.
Ông đứng trước cửa hàng bán thú cưng rất lâu rồi ông móc hết tiền trong túi ra đếm. Ông cứ nhìn vào chú thỏ con rồi lại nhìn vào số tiền trên tay mình. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ông cũng cắn răng quyết định mua chú thỏ đó.
Vĩnh An có được chú thỏ như mong ước thì vui lắm. Nhưng không khí giữa ba mẹ nó hiện tại chẳng vui được như vậy. Mẹ An trách ba vì sao lại lấy tiền đi mua một con thỏ trắng, một thứ không cần thiết. Ông im lặng không nói gì. Ông biết rằng với số lương ít ỏi của ông để lo đủ chi tiêu các thứ trong gia đình đã là điều chẳng dễ dàng. Nhưng ông cũng biết rằng con gái mong chờ chú thỏ này đến nhường nào. Ngày nào đi học về con bé cũng kể về chú thỏ với giọng nói đầy chờ mong. Nhìn vào ánh mắt long lanh ấy, ông không nỡ làm con gái thất vọng. Thế nên dù số tiền trên tay không còn nhiều nhưng ông vẫn quyết định mua. Ông đã nghĩ rất lâu rồi. Ông muốn thấy được nụ cười vui sướng của con. Ông muốn được nghe tiếng con cười, nghe tiếng con reo lên cảm ơn ba. Ông muốn thấy dáng vẻ con khi hạnh phúc.

Mùa mưa qua rồi thì mùa nắng cũng đến, câu chuyện thơ bé ngày nào giờ đây cũng chỉ còn là trong hồi ức. Thấm thoát đã rất nhiều năm trôi qua, An giờ đã trở thành cô thiếu nữ 19 sắp bước vào ngưỡng cửa đại học.
Ngày nó xách vali lên thành phố, ba mẹ đứng ở cửa tiễn nó. Mẹ vẫn cứ không an tâm mà lặp đi lặp lại lời dặn dò. Còn ba chỉ nhìn nó cứ như muốn nói rồi lại thôi. Thế rồi xe tới, những điều muốn nói đều phải gác lại. Nó tạm biệt ba mẹ theo xe lên thành phố và bắt đầu cuộc sống sinh viên xa nhà.
Nhìn theo bóng dáng con gái đi xa dần, xa dần rồi khuất bóng hẳn, ông cứ thấy mình không thể nào yên lòng được. Con bé đã quen có ba mẹ bên cạnh rồi, bây giờ một mình ở nơi đất khách quê người như vậy liệu có ổn không? Rồi không biết nó ăn uống có đúng giờ không, có bị ai bắt nạt không nữa? Con gái lớn rồi nhưng trong mắt ông nó vẫn là con bé ngày nào chạy theo chân ba đòi được cõng, được bế mà thôi. Ông cứ đứng như vậy, nhìn theo hướng con gái vừa đi rồi cứ lo lắng hết chuyện này đến chuyện kia, mãi cho đến khi mẹ An gọi vào ăn cơm ông mới ngừng suy nghĩ. Cuối cùng ông quyết định ngày nào ông cũng sẽ gọi hỏi thăm con. Chỉ có như vậy mới an tâm được.

Nhịp sống thành phố nhanh và vội vã khiến An cũng bị cuốn vào nhịp sống đó. Ban đầu khi mới lên thành phố nó rất hay nhớ nhà. Cứ có dịp nào rảnh hay được nghỉ là nó sẽ về thăm nhà. Thế nhưng mỗi lần nó về nhà, ba lại càm ràm nó đủ điều. Nào là đi học phải lo học, không được yêu đương, không được theo đám bạn mà học thói xấu, không được bỏ học... Ôi thật là nhiều cái không được. Sao ba nó càng lớn tuổi lại càng khó tính như vậy? Dần dà nó cho những lời nói đó của ba là phiền và không còn thường xuyên về nhà như hồi ban đầu nữa.

Rồi một ngày nó về nhà, cả nhà cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ. Nó còn phụ ba mẹ một ít việc nhà lặt vặt. Một ngày trôi qua rất bình thường như bao ngày khác nhưng tối đó, vô tình nó nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ. Ba đang nói chuyện điện thoại với ai đó, sau khi cúp máy thì mẹ liền hỏi:
- Sao rồi ông? Chị Ân nói sao?
- Chị Ân nói con bé làm việc tốt lắm. Nó còn rất ngoan nữa. Chị ấy kêu vợ chồng mình cứ an tâm.
- Tốt quá rồi, may là có chị người quen cũ giúp, chứ không tui với ông còn rầu dài dài. Mà đây cũng là lần đầu tiên tui thấy ông hạ mình nhờ vả một người như vậy.
- Ừm...cũng yên tâm được phần nào, mà bà đừng nói con nó biết nhen.
- Cần ông dặn sao? Con mình nó tự tôn cao lắm, không nói càng tốt.
Mặc dù ba mẹ đè giọng rất thấp nhưng nó nghe rõ mồn một từng câu từng chữ. Nó đứng bất động một lúc thật lâu. Rồi bỗng dưng từng chuyện đã trải qua ùa về mà khi xâu chuỗi lại nó chợt hiểu ra tất cả. Thì ra là do ba nó nhờ vào quan hệ để nó có được công việc này. Thì ra không phải là do người ta thấy được thành tích của nó mà nhận nó. Một Vĩnh An luôn tự tin vào bản thân rằng mình là giỏi nhất và không cần ai giúp đỡ, vậy mà hôm nay lại bị cuộc trò chuyện này đánh đổ tất cả tự tin mà nó tích góp bao lâu nay. Một người luôn tự tin đến mức tự kiêu như nó không thể nào chấp nhận được việc này. Cảm xúc của nó lúc này rất phức tạp nhưng thứ cảm xúc duy nhất mà nó rõ ràng nhất là tức giận. Nó không nghĩ ngợi gì nữa mà xông ra chỗ ba mẹ đang ngồi, lớn tiếng nói:
- Sao ba lại làm vậy? Con đâu cần ba phải dùng mối quan hệ để xin việc cho con.

Lúc này ba mẹ mới phát hiện ra nó. Ba ngẩn ra một lúc rồi mấp máy môi như định nói gì nhưng còn chưa kịp thốt ra lời nào thì nó đã tiếp tục:
- Con sẽ nghỉ việc, con sẽ dựa vào bản thân mình mà tìm một công việc khác.
Nói rồi nó quay lưng bỏ đi thật nhanh lên lầu. Ba gọi với theo, vội vàng giải thích:
- Ba...ba chỉ muốn con đỡ cực hơn thôi, ba...không nghĩ con sẽ phản đối như vậy.
Không đợi ba nói hết câu, nó đã quay lại lớn tiếng với ba lần nữa:
- Ba đừng quản con nữa được không? Ba để con tự lo đi, con không cần ba xen vào đâu...
Nó chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. Nhìn theo bóng An chạy lên lầu, ông ngẩn người một lúc lâu rồi khẽ thở dài buồn bã. Ông chỉ lo cho nó thôi mà. Ông muốn con gái mình bớt đi được một phần lo âu. Nhưng con nó nói cũng đúng. Nó lớn rồi, nó muốn làm chủ cuộc đời nó thì có gì là sai? Chẳng lẽ...ông làm vậy là sai rồi sao?

Ngồi một mình trong căn phòng tối om, An chợt hiểu ra tất cả. Thì ra cô hướng dẫn nó là đồng nghiệp cũ của ba. Chính vì thế mà cô đối xử với nó rất tốt, còn chỉ bảo nó rất tận tình nữa. Nó cười chua xót, nước mắt thi nhau lăn dài trên má. Thì ra tất cả mọi chuyện là như vậy. Nó cũng chẳng giỏi giang như nó vẫn nghĩ. Căn phòng lạnh lẽo không một chút ánh sáng. Nó cứ ngồi như thế suy nghĩ suốt một đêm. Nó giận ba, rất giận ba.
Nó cảm thấy ba đang tự tiện quyết định cuộc đời nó và nó muốn chứng minh bản thân. Nó muốn tìm được việc bằng thực lực của mình. Nó không muốn bị ba quản nữa. An nghĩ qua tết nó sẽ xin nghỉ việc và tìm một công ty khác để thực tập lại từ đầu.
Và rồi sáng hôm sau, khi mặt trời vẫn còn lười biếng lấp ló sau những rặng tre, một bóng người kéo vali đi trên con đường vắng. Sau một đêm đi từ bất ngờ đến tức giận rồi buồn bã và thất vọng, Vĩnh An quyết định về thành phố. Nó không thèm chào ba mẹ. Nó soạn đồ suốt đêm chỉ chờ khi trời sáng là nó bước ra khỏi nhà.
Khi mặt trời đã lên cao, phủ lên cảnh vật một ánh sáng ấm áp và đầy rực rỡ, bà lên phòng An tính gọi con bé dậy ăn sáng nhưng khi mở cửa bước vào thấy căn phòng trống không, vali luôn để ở góc phòng cũng không còn nữa. Bà biết con bé đã tức giận quay về thành phố rồi. Bà xuống lầu nói với ông, ông không nói gì chỉ "ừ" một tiếng rồi im lặng ăn sáng. Ông định bụng sáng nay sẽ tìm cách làm hòa với con bé vì ông không muốn quan hệ cha con quá căng thẳng. Dù gì cũng là ông sai khi tự tiện ra quyết định mà không hỏi ý kiến con. Nhưng mà... con bé về lại thành phố rồi. Ông còn có thể làm gì nữa đây. Ông cũng chỉ có thể buồn bã thở dài thôi.
Con bé nào biết để có được công việc này cho nó ông đã phải hạ mình như thế nào. Cả đời ông làm nghề bốc vác dù vất vả nhưng ông chưa từng mở miệng nhờ vả ai để có công việc tốt hơn. Ông có thể nhờ vào mối quan hệ này để xin được việc như làm bảo vệ hoặc giữ xe cũng được. Thế nhưng ông không làm như vậy. Ông là đàn ông và lòng tự trọng của ông không cho phép ông làm điều đó. Vậy mà vài ngày trước, khi nghe con gái gọi về than với mẹ rằng tìm được việc làm khó quá mà kỳ thực tập cũng sắp đến hạn báo cáo, ông đã không do dự mà hẹn gặp chị Ân, một người quen cũ để xin chị ấy cho con gái mình cơ hội. Làm sao Vĩnh An có thể tưởng tượng được cảnh người cha trước nay chưa từng xin xỏ một ai bất cứ điều gì nay lại hạ mình năn nỉ một người không quá thân thuộc chỉ để bớt được một phần lo âu cho nó. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, ông hạ mình năn nỉ một người để xin cho con gái công việc tốt hơn.

Nó mang theo đôi mắt thâm quầng đến công ty để làm việc. Sau một đêm không ngủ, nó suy nghĩ rằng nó vẫn nên đi làm bình thường cho đến khi nào tìm được chỗ làm mới.
Ngồi vào chỗ làm, nó quyết định bỏ hết mọi chuyện ra sau đầu để bắt đầu công việc nhưng mà nó không sao tập trung được. Nó cứ suy nghĩ vẩn vơ về cuộc trò chuyện của ba mẹ. Thấy An sáng giờ cứ là lạ. Nhìn mặt nó cứ nhăn nhó không vui, làm việc cũng không tập trung nên khi đến giờ nghỉ trưa, cô đồng nghiệp chơi thân với nó nhất trong công ty quan tâm kéo ghế lại gần hỏi nó:
- Sáng giờ tao thấy mày hơi là lạ, bộ có chuyện gì hả? Được thì kể tao nghe đi.
- Mày thấy ba tao như vậy có quá đáng không? Ba tao không hỏi ý tao mà tự quyết định như vậy.
- Ủa Trang, mày sao vậy? Sao tự nhiên mày khóc vậy...
- Mày còn ba mà mày không biết trân trọng. Ba mày lo cho mày nhiều như vậy mà mày còn không biết cảm ơn. Giờ mày còn ngồi đây oán trách ba mình nữa. Sao mày làm con mà mày tệ vậy? Mày coi lại mày có xứng đáng với những gì ba mày đã bỏ ra chưa?

- Ủa ba, nay nhà mình ăn gì dạ?
- Bữa nay con gái của ba muốn ăn gì?
- Được, được, mua đùi gà cho con hén.

Càng nghĩ An càng thấy thì ra bấy lâu nay ba nó vất vả như vậy. Nhưng dường như chưa bao giờ ba để nó thua thiệt chúng bạn. Ba rất thương nó. Từ nhỏ đến lớn hình như nó muốn gì ba cũng chiều. Kí ức ùa về những ngày còn thơ bé. Ba hay đưa nó đi công viên chơi cầu trượt, mua kem cho nó ăn. Dù bận đến đâu đi nữa thì cuối tuần vẫn luôn là ngày ba dành cho nó. Hai cha con hay ngồi ăn kem ở ghế đá, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời, ngắm nhìn dòng sông êm đềm trôi.
An còn nhớ đến những buổi chiều gió mát, hai cha con cùng đi thả diều. Ba và nó đem theo con diều hình bươm bướm rồi chở nhau trên chiếc xe đã cũ đến bãi đất trống để thả diều. Nhìn những cánh diều đầy màu sắc bay tự do trong gió, nó vô lo vô nghĩ, trong mắt nó khi đó chỉ có cánh diều và ba. Nó chợt giật mình nhận ra, phải rồi, cánh diều ngày nhỏ. Cánh diều luôn che chở từng bước đi của nó trên đường đời. Cánh diều của ba mang nó đến với tương lai rực rỡ. Một tương lai không phải lo nghĩ quá nhiều, không chịu áp lực cuộc sống. Tương lai ấy tốt đẹp được như vậy là do có người đã gánh phần vất vả dùm nó. Bao năm rồi mọi lo toan vất vả đều là ba gánh giúp. Ấy vậy mà hôm đó nó lại có thể lớn tiếng với ba. Lớn tiếng với người thương yêu mình nhất trên đời. Nó đáng ghét đến mức nào chứ? Những hi sinh ấy đổi lại là sự giận dỗi, lớn tiếng của nó hay sao? Liệu nó đã xứng đáng với những điều đó chưa?

Trang nói đúng. Nó may mắn hơn người khác rất nhiều vì nó còn có ba lo lắng. Còn có người yêu thương và sẵn sàng dang rộng đôi tay che chở nó. Còn có người càm ràm, nhắc nhở nó về những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày. Còn có người gọi điện cho nó mỗi tối hỏi rằng "Con ăn cơm chưa?". Nó nhớ những bữa cơm ăn vội ở nơi công trường của ba chỉ để mau chóng hoàn thành công việc nhận tiền mua cho con gái một cây kẹo, khi là gói bánh. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đó là tất cả tình thương của ba.
Nó chợt nhận ra là nó đã sai rồi. Khi đặt mình vào vị trí của một người cha, nó bỗng dưng hiểu ra ba chỉ là thương nó theo cái cách mà ba cho là tốt nhất với nó mà thôi. Ba không muốn đứa con gái mà mình nâng niu từ bé trong lòng bàn tay khi ra đời lại bị người khác ức hiếp. Ba sợ nó không chịu nổi áp lực đến từ công việc.


- Ba...con xin lỗi ba nhiều lắm, hu hu. Con biết ba làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho con, con hiểu... Nhưng mà con lớn rồi, con muốn mọi thứ mình đi lên đều phải từ bản thân, ba mẹ để con tự lập nha, nha ba?
Nói xong nó òa lên khóc nức nở. Sau khi ngạc nhiên qua đi, nghe những lời nó nói, ba cuối cùng cũng hiểu ra. Ba vỗ nhè nhẹ lên vai nó, an ủi:
- Ba không trách con, thiệt đó. Dù gì lỗi cũng một phần do ba. Làm đi, gì cũng được, miễn con thấy ổn thì hai thân già này đều ủng hộ con. Thôi con nín đi, khóc nhè vậy mà đòi tự lập, haizz....
Nó vội lau khô nước mắt, mỉm cười nhìn ba. Rồi nó ôm lấy cổ ba, đặt lên má ba một nụ hôn y như ngày còn bé. Nó thì thầm:
- Ba ơi, con thương ba nhất trên đời!
Thảo Vy
Add new comment