CHIỀU TRỞ GIÓ

Sáng tác: Nguyễn Thanh Liêm - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Có những buổi chiều trong đời người, thời gian dường như chậm lại, không gian bỗng nhuốm một màu trầm lắng khó gọi tên. Đó là khi bầu trời đang trong xanh bỗng chợt đổi màu, những đám mây hiền lành đang lững lờ trôi bỗng trở nên nặng trĩu, và gió - thứ gió rất quen của đất trời - bỗng mang theo một linh cảm mơ hồ về cơn giông sắp tới. Chiều nay cũng vậy. Một buổi chiều trở gió. Và trong khoảnh khắc giao mùa mong manh ấy, có một người phụ nữ đứng lặng bên khung cửa, lắng nghe từng nhịp thở của đất trời và của chính lòng mình.

Ban đầu, buổi chiều vẫn còn dịu dàng như bao chiều khác. Ánh nắng vàng nhạt vương trên những tán cây, rơi lấp lánh xuống con đường nhỏ trước hiên nhà. Bầu trời vẫn còn vệt xanh trong vắt, cao và sâu như một giấc mơ bình yên. Thế nhưng, ở nơi chân trời xa xăm, những đám mây đã bắt đầu tụ lại. Chúng không còn trắng tinh và nhẹ bẫng như buổi trưa nữa, mà chuyển sang màu xám bạc, dày và trĩu nặng. Như thể có ai đó đang khẽ kéo tấm màn của buổi chiều xuống, chậm rãi, lặng lẽ.

Rồi gió nổi lên.

Chỉ là một làn gió mỏng, nhẹ đến mức chỉ đủ làm rung rinh vài chiếc lá trên cành. Nhưng chẳng mấy chốc, gió trở nên rõ rệt hơn, dài hơn, mang theo cái se lạnh của một cơn giông đang đến gần. Những tán cây bắt đầu xào xạc. Tiếng lá chạm vào nhau nghe như những lời thì thầm của thiên nhiên. Lá khô bị cuốn lên khỏi mặt đất, xoay tròn trong không trung rồi rơi xuống, lại bị gió nhấc bổng lên lần nữa. Cả khoảng sân bỗng trở thành một vũ điệu của lá và gió.

Người phụ nữ đứng nơi bậc thềm, lặng im nhìn theo những chiếc lá bay.

Nàng không còn trẻ nữa. Thời gian đã kịp để lại trên gương mặt nàng những dấu vết mỏng manh của năm tháng. Nhưng trong ánh mắt ấy vẫn còn một khoảng trời sâu thẳm, nơi chứa đựng bao kỷ niệm chưa từng phai nhạt. Chiều trở gió luôn khiến lòng người dễ chùng xuống. Và đối với nàng, mỗi lần gió nổi lên như thế, ký ức lại theo gió mà trở về.

Gió thổi qua mái tóc nàng, mang theo mùi đất ẩm và mùi lá khô. Một chiếc lá vàng bay lạc đến trước mặt, chao nghiêng vài vòng rồi khẽ chạm xuống bậc thềm. Nàng cúi xuống nhặt nó lên. Chiếc lá mỏng, gân lá nổi rõ như những đường vân của thời gian. Trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt nghĩ đến đời người.

Đời người đôi khi cũng giống một chiếc lá.

Có những ngày xanh non, rực rỡ dưới ánh mặt trời. Có những mùa tràn đầy nhựa sống, rung rinh trong gió. Và rồi đến một ngày, chiếc lá rời cành, bay theo cơn gió chiều, lặng lẽ rơi xuống mặt đất. Không ồn ào, không níu kéo. Chỉ là một hành trình rất tự nhiên của thời gian.

Bầu trời lúc này đã khác.

Màu xanh trong trẻo ban nãy đã dần lùi xa, nhường chỗ cho những tầng mây xám sẫm. Chúng cuộn lại như những con sóng khổng lồ trên đại dương bầu trời. Ánh nắng yếu ớt lọt qua những khe mây, vỡ ra thành từng mảnh ánh sáng nhạt nhòa. Không gian trở nên mờ đục, vừa hùng vĩ vừa man mác buồn.

Tiếng gió mỗi lúc một mạnh hơn. Những hàng cây bên đường nghiêng mình theo gió. Lá rụng nhiều hơn, xoay tròn trong không trung như những cánh bướm vàng lạc lối. Tiếng xào xạc của lá hòa cùng tiếng gió tạo nên một bản nhạc trầm buồn của buổi chiều chuyển giông.

S
📷: Pinterest 

Người phụ nữ vẫn đứng đó.

Nàng nhìn bầu trời, nhìn những chiếc lá bay, và cảm nhận một nỗi niềm mơ hồ dâng lên trong lòng. Có lẽ con người ta khi bước qua nhiều năm tháng, tâm hồn cũng trở nên nhạy cảm hơn với những đổi thay của thiên nhiên. Một cơn gió cũng đủ khiến người ta nhớ về một kỷ niệm cũ. Một chiếc lá rơi cũng đủ gợi lại một mùa đã qua.

Nàng nhớ đến những buổi chiều xa xưa.

Ngày ấy, nàng còn trẻ. Những buổi chiều mùa hạ, nàng thường đứng dưới hàng cây ven đường, nhìn gió thổi qua cánh đồng, nhìn mây trôi trên bầu trời cao. Khi ấy, mọi thứ đều rộng lớn và đầy hy vọng. Bầu trời luôn xanh, mây luôn trắng, và tương lai giống như một con đường dài chưa có điểm dừng.

Nhưng thời gian trôi nhanh như gió.

Những buổi chiều đã qua, những con đường đã rẽ, những người đã từng đi bên cạnh…tất cả dần trở thành ký ức. Chỉ có những cơn gió chiều là vẫn vậy. Vẫn mang theo mùi của đất trời, vẫn thổi qua những tán cây, vẫn khiến lá bay lên trong không trung.

Một cơn gió mạnh bất ngờ ùa tới.

Những chiếc lá vàng bị cuốn lên cao, xoay thành một vòng tròn nhỏ giữa khoảng sân. Tà áo người phụ nữ khẽ bay theo gió. Nàng đưa tay giữ mái tóc đang rối lên, khẽ ngẩng mặt nhìn bầu trời đang tối dần.

Phía xa, một tia chớp mỏng lướt qua chân mây. Cơn giông sắp đến.

Không gian bỗng im lặng lạ thường, như thể cả đất trời đang nín thở trước khi cơn mưa trút xuống. Mùi gió trước giông lan nhanh trong không khí - thứ mùi ngai ngái, ẩm ướt nhưng rất quen thuộc của những buổi chiều mùa hạ.

Người phụ nữ khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất bình thản.

Có lẽ sau tất cả, con người ta cũng học được cách nhìn những cơn giông như một phần tất yếu của cuộc đời. Giống như bầu trời không thể mãi xanh, đời người cũng không thể chỉ có những ngày nắng. Sẽ có những lúc mây kéo đến, gió nổi lên, và lòng người chao nghiêng như những chiếc lá trong gió.

Nhưng rồi cơn giông sẽ qua.

Sau cơn mưa, bầu trời lại sáng. Lá mới lại mọc trên cành. Và cuộc sống vẫn tiếp tục trôi đi, lặng lẽ mà bền bỉ.

Một giọt mưa đầu tiên rơi xuống bậc thềm. Rồi giọt thứ hai.

Người phụ nữ khẽ bước vào hiên nhà, nhưng vẫn ngoái nhìn khoảng sân đang đầy lá bay. Gió vẫn thổi, lá vẫn xoay tròn, bầu trời vẫn cuộn mây như một bức tranh đang chuyển động.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt nhận ra rằng vẻ đẹp của buổi chiều trở gió không nằm ở sự êm đềm, mà nằm ở chính sự đổi thay. Chính những phút giao mùa mong manh ấy khiến con người lắng lại, lắng nghe tiếng lòng mình rõ hơn.

Và giữa tiếng gió xào xạc, giữa bầu trời đang chuyển giông, tâm hồn nàng bỗng trở nên dịu dàng đến lạ.

Như một chiếc lá.

Đang bay chậm rãi giữa chiều gió lớn của cuộc đời!

   Nguyễn Thanh Liêm 

👉Bài viết trên Group Tay Đan: CHIỀU TRỞ GIÓ 

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.