CHỈ VÌ CÓ THỂ GÁNH VÁC, KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ BẠN PHẢI CHỊU ĐỰNG

Sáng tác: Thảo Nguyễn - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Mình khá độc lập.

Một phần nằm ở tính cách, một phần do cách nuôi dưỡng của gia đình từ nhỏ đã định hướng mình. Độc lập ở đây có nghĩa là có thể tự chăm lo tốt cho bản thân, tự xoay sở, xử lý được các vấn đề phát sinh trong cuộc sống.

Năm mình lên lớp 1 anh mình đi học xa nhà nên từ nhỏ một phần cuộc sống của mình là phụ giúp bố mẹ. Hồi đó bố mình bán hàng nặng, mình phụ bố mẹ bán hàng, lớn hơn một chút thì phụ bê hàng vừa sức, rồi dần dần mang những món hàng lớn hơn. Sau này bố mình chuyển sang bán hàng khác, vẫn nặng, mình vẫn phụ bố bưng bê, dọn hàng. Bây giờ bố không bán đồ nặng nữa, nhưng sẽ bận rộn vào mỗi dịp Tết. Nhiều năm nay mình đều giúp bố bán hàng Tết thay vì sắm sửa hay dọn dẹp nhà cửa. Và thường mình sẽ sập vào đêm 30 Tết đến mức chẳng mặn mà đón pháo hoa.

Hồi mình lên cấp 2, bố nói vì anh ở xa nhà nên từ giờ mình cần có trách nhiệm với những công việc gia đình ở quê. Cụ thể là các đám cưới hỏi, đám giỗ, đám ma chay. Đợt đó mình về quê khá nhiều, dù chẳng nhớ rõ mọi người là ai, dù đôi khi chẳng chắc mình có vai vế như thế nào, dù cảm thấy bơ vơ, mình vẫn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của bản thân.

Lên cấp 3 bố dạy mình cách sửa điện: cách đấu tạm cầu chì khi bị cháy, cách phân biệt dây lửa dây mát, các thao tác cơ bản để lắp đặt một số thiết bị điện.

S
📷: Pinterest 

Trưởng thành như vậy giúp mình rất tự tin vào khả năng gánh vác của bản thân, tự tin rằng mình rất tháo vát. Nhưng cũng vì vậy mà mình thiếu hụt khả năng dám nhờ sự giúp đỡ của người khác. Mình giỏi việc chấp nhận và chịu đựng nên cũng vì vậy mà rất dở việc nói ra sự mệt mỏi, không thoải mái của bản thân. 

Chúng ta thường nghĩ ranh giới cá nhân là việc thiết lập giới hạn với người khác, mà quên mất điều quan trọng nhất là tạo ra ranh giới cho chính những sự thỏa hiệp trong mình. Bài học lớn nhất mình học được trong việc xây dựng ranh giới cá nhân là chuyển từ cách nghĩ ‘việc gì người khác làm được, thì mình cũng phải làm được’ sang 'việc gì người khác làm tốt, thì nhờ họ giúp’. Ta không chỉ cần học cách nói 'không’ với người khác, mà còn cần học nói 'không’ với sở thích gánh vác của chính mình.

Chỉ vì có thể gánh vác, không có nghĩa là ta phải chịu đựng.

Ngày xưa mình cứ nghĩ giỏi gánh vác là ngầu. Giờ mình vẫn thấy ngầu, nhưng mình nhận ra mình không cần phải luôn ngầu, mình chỉ cần được là người bình thường có những khi muốn được dựa dẫm thôi.

Người giỏi gánh vác là người có thể gánh vác cả sự mệt mỏi của chính mình. Là người dám là mình, dám thành thật với sự khó khăn của mình.

   Thảo Nguyễn 

👉Bài viết trên Group Tay Đan: CHỈ VÌ CÓ THỂ GÁNH VÁC, KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ BẠN PHẢI CHỊU ĐỰNG

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.