BUỘC TÓC VÀ GẤU BÔNG [Chapter 2]
[ Chapter 2 ]
Tối đó, Lilly nhốt mình trong phòng suy nghĩ về linh hồn trong giấc mơ. Đầu cô hoàn toàn trống rỗng khi hình bóng ấy xuất hiện dù là thoáng qua thôi.
Bỗng dưng trời đổ mưa. To lắm. Át đi tất cả âm thanh bình yên trước đó. Lilly cũng quay về với thực tại tàn khốc, hình bóng ấy nhạt nhoà đi khi cô nhắm mắt cảm nhận sự tươi mát của cơn mưa mùa hè. Cô ngửi thấy cả sự tươi mát ấy một cách rõ ràng, như một thói quen cô yêu chúng và chỉ mong rằng bản thân có thể lao vụt ra ngoài kia để bản thân được hoà tan vào sự tươi mát thuần khiết ấy. Một lần thôi để cô được thấy chính mình được sống thêm một lần nữa.
Nhưng mà như đã nói từ trước, Lilly đã quay về với thực tại tàn khốc, và tất nhiên nó có lý do cả. Là sấm chớp, chúng là điều ngăn cản Lilly đi ra ngoài kia và là nỗi ám ảnh cô từ thời ấu thơ.
Ngày đó vì sự vô tư của một đứa bé cô thích dầm mình vào mỗi đêm mưa tương tự, tận hưởng chúng một cách thoải mái. Chỉ là cô không biết rằng trong những cơn mưa lớn ấy sấm chớp là điều không thể chạy thoát khỏi. Chúng trực chờ sự vô tư nhỏ bé của cô mà lao tới ngay bên cạnh, cách chừng vài chục mét ngay cái cây cổ thụ lơn ở bìa rừng. Một tia sét lớn chạy dọc từ ngọn cao đánh thẳng xuống nền đất trơ trọi và loé lên tia lửa thiêu rụi toàn bộ sự sống xung quanh cái cây và cả trước mắt Lilly. Cô như chết lặng với cảnh tượng ấy, đôi mắt cô mở to hết cỡ thu vào cảnh tượng kinh khủng với một đứa bé như cô, với cả sự đánh bật ra của sức mạnh vụ nổ. Cô bất tỉnh trên nền đát ẩm và vũng nước lạnh ngắt trái tim nhỏ bé. Mọi người tưởng chừng cô không qua khỏi sau chuyện đó. Lúc tìm thấy cô toàn thân đã không còn chút hơi ấm nào, một phần vì cơn mưa, và có lẽ một phần cô bị vụ nổ làm cho sợ hãi đến không còn giọt máu nào có thể lưu chuyển khắp cơ thể để sưởi ấm nữa.
Cô vẫn ám ảnh về nó. Thế nên dù là trời có đổ bất cứ cơn mưa nào khiến cô thích thú thì sẽ không bao giờ cô bén mảng bước chân a ngoài để đắm chìm mình vào nữa rồi. Chỉ còn cách lặng lẽ ngắm nhìn chúng chuyển động và thả hồn vào nó. Một lúc sau, cô ngủ thiếp đi, giống như lúc trưa trên lớp. Cô nằm mơ thấy những câu chuyện do chính mình viết ra.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, Lilly. Hôm nay cậu dùng buộc tóc mới sao.
- Cậu…Cậu là ai? - Lilly mơ hồ.
- Một người cậu đã quên. Một người cậu đã từng rất muốn ở bên để tìm sự bình yên.
- Thật sao! - Lilly vẫn mơ hồ nhưng đã nhận ra đây là thế giới giấc mơ của chính mình.
- Đừng vội đi tìm mình, chúng ta sẽ sớm có ngày gặp lại. Nhưng trước hết, cậu phải quay về với thế giới thật rồi. Tạm biệt Lilly. Nhớ giữ chiếc buộc tóc kia cẩn thận nhé, cậu sẽ cần lấy chúng vào những ngày sắp tới.
- Ừm… mình… biết… rồi.
“Cơn mưa vẫn đang còn gào thét ngoài xa. Cô gái vô tư vẫn ngủ gục trên chiếc bàn học quen thuộc mỗi tối. Những giấc mơ vẫn cứ nối đuôi nhau đến với cô như một liều thuốc an thần xoa dịu những dòng suy nghĩ ngổn ngang, bất ổn và cả những hiện thực không mấy vui vẻ với cô gái ấy. Nói cô là đứa bé mơ mộng quả nhiên vẫn không ngoa."
Ký tên: Soul.
Một lá thư tay kẹp trong cuốn sách của Lilly với những dòng chữ nắn nót và tỉ mỉ. Nhưng Lilly vẫn nhận ra là của một người con trai viết, cô không nhớ gì về giấc mơ đêm qua và khi tỉnh lại, lá thư này đã xuất hiện một cách bí ẩn như thế. Đọc xong những dòng ấy cô thẫn thờ suy nghĩ tiếp và thớ ơ xem như đã quá quen với việc này.
Ngoài xa xa phía cánh rừng ngập nắng hè chói loá. Một nụ cười xuất hiện như đang thầm lặng trao cho ai đó đang nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về phía bìa rừng. Giữa khung cảnh oi ả đó, ánh mắt của một người sắc lạnh nhìn theo bóng dáng của Lilly từ phía trên bục giảng luôn toả ra một không khí u ám và đề phòng một điều gì dó thật tệ sắp xảy ra trong lớp học này.
Ánh mắt của cô giáo chủ nhiệm hôm nay có vẻ đã thêm nghiêm nghị hơn và Lilly biết điều đó, thế nhưng điều cô quan tâm hơn lúc này là liệu Soul có thật không, và cậu ấy tại sao lại nhắm về phía cô và muốn cô thoát khỏi những ám ảnh của mình và khu rừng, và còn sự gặp gỡ trong tương lai, liệu rằn cô giáo chủ nhiệm và Soul có mối quan hệ thế nào mà họ lại như muốn đối đầu và ngăn cách Lilly với Soul.
- Lilly, Lilly, Lilly cậu ổn chứ. Cô giáo đang nhìn chằm chằm vào cậu kìa. Ánh mắt của cô không bình thường cho lắm.
- Không sao đâu, tớ quen với ánh mắt đó rồi. Cô ấy chỉ hơi lo lắng quá thôi. - vừa đáp Lilly vừa ngồi dậy nhìn thẳng vào cô chủ nhiệm.
“Mẹ còn muốn giam cầm con đến bao giờ đây.”
Trasmin.
Add new comment