BUỘC TÓC VÀ GẤU BÔNG [Chapter 1]
[ Chapter 1 ]
Mùa hè.
Nắng chói chang vẫn đang rải xuống sân trường học, đám cây xanh lặng im dọc bờ tường kẽm gai chằng chịt cũng chẳng buồn vùng vẫy khi cái nóng đang dần chiếm lấy khoảng không ít ỏi giữa chúng. Cảm giác ngột ngạt bao trùm tất cả, kể cả hướng nhìn của một người.
- Quả thật không thể tập trung lên bục giảng được, đúng không?.
Tiếng nói phát ra từ phía sau, nhỏ nhẹ và trầm. Tấm lưng đang tĩnh lặng bỗng chốc giật bắn lên, bộ dạng có chút đáng yêu khi cái đuôi tóc dài đen ánh ấy đung đưa ngó nghiêng tìm xem tiếng nói phát ra từ đâu. Tất nhiên, cô ấy không thể tìm thấy vì bản thân đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng của lớp học. Mùa hè ấy vẫn tồn tại cái nóng như thiêu đốt mọi thứ, thế nhưng trên gương mặt nhỏ nhắn ấy đã tái đi vì sự lạnh lẽo vô hình nào đó xung quanh mình.
Chiều buông.
Những cơn gió đã bắt đầu lay động tán cây cao và mái tóc dài nào đó vô tình được nó đùa nghịch. Không khí lúc này đã dễ chịu hơn và làm con người ta có nhiều cảm xúc để suy tư hơn. Hàng ghế gỗ bên đường đã được lấp đầy những cơ thể đang thư thái kể nhau nghe về một ngày trải qua thế nào, đám nhóc đã thôi than vãn và vùng vằng đòi cho bằng được cây kem mát lạnh, phía trên cao, tít trên trời cao ấy những con diều đủ hình dáng đã được ăn no những cơn gió khơi gợi một khung cảnh nhỏ nhưng đầy đủ sự bình yên. Chỉ riêng một bóng người của cô ấy vẫn đang thẫn thờ suy nghĩ về chuyện hồi trưa ở lớp học. Giọng nói có phần quen thuộc và gần gũi đó nhắc cô nhớ về những ngày thơ bé, ngày hè chậm rãi trôi qua ánh mắt thơ ngây của một cô bé đã quen với việc tận hưởng cuộc sống cô đơn. Chỉ khi cô gặp một cậu nhóc xa lạ, bí ẩn nhưng luôn nở nụ cười trên môi, cậu bé đã thay đổi cả lối sống của cô sau này.
Tối.
Cúp điện. Ai nấy đang vội vàng đi tìm nến, đèn dầu, đèn pin, bất cứ thứ gì có thể phát sáng. Mà ở cái nơi hẻo lánh và xa xôi này làm gì còn thứ khác ngoài những thứ đó cơ chứ. Thật vô nghĩa khi nghĩ rằng có gì đó phát sáng hơn chúng. Lũ trẻ tinh nghịch thì còn có thể tìm thấy vài con đom đóm hiếm hoi bỏ vào một cái chai thuỷ tinh cũ rồi buộc cọng dây thừng nhỏ giả làm đèn lồng chạy khắp cánh đồng, nom cũng hay ho nhưng ngặt nỗi đom đóm thì ít còn màn đêm thì quá dày đặc khiến chúng cũng dè chừng việc đi xa hơn nơi mọi người đang tụ tập ngoài hiên mát kể nhau nghe các câu truyện từ thời xa xưa, những câu chuyện kinh dị mà đám trẻ ấy tuy đã nghe cả trăm lần những tâm trí vẫn còn ám ảnh và nghĩ rằng chúng đã có thật nếu một ngày chúng bén mảng đi thật xa nơi này hay ngây dại đi vào bìa rừng phía sau trường học. Nơi chúng được răn dạy là có một linh hồn với dáng vẻ đáng sợ và nụ cười luôn trực chờ hù doạ bất kì ai.

Mùa hè - Mưa.
Lớp học hôm nay bỗng náo nhiệt hơn. Đứa thì cởi giày, săn ống quần lên thật cao chạy ù ra trước hiên phía dưới có cái hố nhỏ từ đợt thi công trường chưa kịp lấp. Chỗ đó chứa đầy ấp nước mưa và tụi nó thích chơi tạt nước bằng chân với nhau ở đó, phía xa hơn ngoài sân cũng có vài cái hố nhỏ hơn do bọn chúng tự lấy búa đập ra để thi nhau xem đứa nào sẽ là đối thủ của kẻ trong hiên nhỏ. Và còn lí do vì sao khi mưa to chúng không phải học là vì các giáo viên không thể đi dạy được. Nơi nhỏ bé này không có nhiều giáo viên lắm, chủ yếu là tình nghuyện viên xin về dạy nên tất nhiên nhà của họ cũng ở khá xa hơn tụi học trò vốn ở cách trường chỉ vài cái bước chân. Cứ thế, tụi nó tụ tập lại quậy tung lên cả trường mà chẳng ai quản được mặc dù chúng cũng muốn được gặp các giáo viên thân yêu để được nghe họ kể những câu chuyện ở trên thành phố xa lạ và tít ngần xa xăm ở những nước khác nữa.
Trong khi đám con trai thi nhau chơi trò can đảm tạt nước. Đám con gái thích tụ lại chia nhau đồ ăn vặt hơn, tất nhiên cũng chỉ là vài ba củ khoai ở nhà đứa này mới thu hoạch được ba mẹ chúng cho mang theo ăn thay cơm trưa, có cả vài ba loại hoa quả quen thuộc của nhỏ kia, nhà nó có hẳn một vườn trái cây rộng thênh thang. Chúng cứ rôm rả đem khoe nhau từng vụ màu của nhà chúng và xuýt xoa nếu đợt đó có nhà đứa nào trúng mùa và được thêm chút tiền tiêu vặt để mua bánh và kẹo góp chung vào hôm đó. Tóm lại, mùa mưa ở nơi đây vui đến lạ khi mọi người nhiệt tình và vui vẻ hơn cả. Họ vui vì họ trúng mùa, họ đỡ cực nhọc đi tưới tắm từng gốc cây nông sản, họ vui vì họ được Trời ban phước lành mang đến những sự tươi mát xoa dịu đi cái khó chịu và hay cằn nhằn vốn dĩ của những người nông dân. Họ thì vui, còn cô gái có đuôi tóc đung đưa đáng hướng mắt ra ngoài bìa rừng xa xăm thì không. Cô trầm tư nhớ về linh hồn có nụ cười vui vẻ chứ chưa hề muốn hù doạ ai. Bỗng cô hoảng hốt lấy tay dụi mắt mình đến tận ba lần vì trong một khoảnh khắc nhỏ thôi hình như cô đã nhìn thấy gương mặt của câu ấy nhìn vào đôi mắt to tròn của mình và… mỉm cười.
- Oh, Lilly buộc tóc của cậu rơi rồi kìa. Giữ chặt lấy nó đi chứ, cậu ghét nhất là xoã tóc mà, đúng không. Hihi.
Bóng dáng ấy vụt tắt trước mắt Lilly, chỉ vỏn vẹn để lại câu nói ấy cùng tiếng cười khúc khích như một đứa trẻ tinh nghịch. Cơn mưa đã ngớt, ánh nắng chói chang của mùa Hè quay lại rải đều hết khoảng sân nhỏ. Cơn mưa ấy như chưa từng xuất hiện trong tâm trí của Lilly vì lúc này cô chợt giật mình vì được đánh thức bới cô bạn ngồi kế bên nhắc nhở cô thu dọn đồ ra về thôi.
Trasmin.
Add new comment