BÊN DÒNG NƯỚC LẠNH

Sáng tác: Hậu Phùng - Những Ngón Tay Đan

Mấy tháng vừa qua, có không ít vụ nhảy cầu ở khu vực lân cận nơi tôi sống và làm việc. Đó có thể là một cô gái tuổi mới đôi mươi, một người đàn ông tuổi trung niên, một người mẹ, người cha thậm chí kéo theo những đứa trẻ chưa hiểu chuyện gì, tất cả đã chọn bỏ lại mình nơi dòng nước lạnh lẽo. Cái chết không phải lúc nào cũng là sự giải thoát, là “hết nợ đời”. Và có lẽ, điều đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là khoảnh khắc một con người không còn thấy mình thuộc về cuộc đời này nữa. Khi mọi âm thanh xung quanh trở nên xa xăm, khi những lời an ủi không còn chạm tới, khi ngay cả chính mình cũng trở nên xa lạ. Có phải chăng khoảnh khắc trước những cái gieo mình, họ cũng từng mong được một bàn tay, một lời nói quan tâm níu giữ lại, một lý do nhỏ bé thôi thì biết đâu có lẽ câu chuyện đã rẽ sang một hướng khác. Có những người đã cố gắng rất lâu trước khi buông tay. Họ không yếu đuối như ta nghĩ, họ chỉ đã quá mệt mỏi, đến mức không còn tin vào những điều tích cực của cuộc đời này.

Áp lực của cuộc sống, của cơm áo gạo tiền, rồi cả sự thất bại ập thẳng vào bạn, dù cho bạn cố gắng đến dường nào. Và ở một phương diện khác, còn có những sự kì vọng, những áp đặt, những điều mong mỏi từ những người xung quanh mà bạn không thể hoàn thành. Chán chường, mệt mỏi, bao nhiêu thứ tiêu cực vồ lấy bạn. Và bằng một cách nào đó, một ý nghĩ loé lên trong đầu bạn, rằng kết thúc cuộc đời này sẽ làm mọi thứ kết thúc, nhẹ đi những gánh nặng trên vai.

S
📷: Pinterest 

Cuộc đời thật dễ đúng không?

Hãy thử một lần nhìn ngắm quanh bạn, những con người mà bạn cũng không thể nghĩ họ có thể tồn tại được đến giờ phút này, vẫn đang cố gắng sống, vươn lên mặc kệ những nỗi đau, những mất mát và tất cả sự khó khăn của bản thân. Không ai sinh ra trên thế gian này là vô nghĩa, có chăng bạn chỉ đang tạm lạc lối trên con đường tìm kiếm chính mình. Đừng bỏ cuộc, cuộc đời còn nhiều thứ xứng đáng với bạn lắm! Ngay bản thân tôi cũng không ngoại lệ, những áp lực, thất bại và cả khó khăn chèn ép tôi đến kiệt quệ. Nhưng nếu bỏ cuộc, há chẳng phải đã lãng phí mấy mươi năm cuộc đời hay sao.

“Giờ tối nhất trong đêm lại chính là ngay trước lúc rạng đông.” [Nhà Giả Kim – Paulo Coelho]

Còn sống là còn hy vọng, còn hơi thở là còn cơ hội để sửa sai, để chữa lành và yêu thương chính bản thân mình. Hãy chọn sống, dù chỉ là một cuộc đời bình thường nhất, vì ngày mai luôn chờ đón những người không bỏ cuộc.

Hậu Phùng 

👉Bài viết trên Group Tay Đan: BÊN DÒNG NƯỚC LẠNH 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.