BẠN CHỌN SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI HẠNH PHÚC, HAY ĐƯỢC LÀ CHÍNH MÌNH?

Sáng tác: Chanh Cutie - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Bạn chọn sống một cuộc đời hạnh phúc, hay một cuộc đời được là chính mình?

Giữa quá nhiều thương đau sau những thế hệ, giờ tới gen Z, mình nhận ra chúng ta đang mong cầu hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Nhưng rồi, lại một nhánh khác, nổi lên sau hàng ngàn năm, là mong cầu được “là chính mình” theo chủ nghĩa ái kỷ?

Như vậy, giữa hai dòng này, cái nào sẽ đưa con người đi đúng hướng?

Mình thì, là một đứa không lạ gì với việc bị hiểu nhầm suốt hai mươi mấy năm, mình chọn việc được là chính mình, và nó khá chắc với việc không đi theo số đông hiện nay, là những người mong cầu hạnh phúc.

Được là chính mình, đồng nghĩa là đi ngược lại với số đông, nên cũng đồng nghĩa là chấp nhận tự cô lập mình, thì không thể nào “hạnh phúc” như số đông nói. Thậm chí, sự thiệt thòi đó đã diễn ra rất nhiều trong lịch sử, khi mà những cá thể bị tách đoàn, thường ít có khả năng tồn tại.

Nhưng mình “vẫn chọn”.

Mọi người cứ bảo nhau, “sống là phải hạnh phúc”, “chúng ta được sinh ra để hạnh phúc”. Thế là mình, một được lạc lối, tin vào điều đó, tin vào việc “ai cũng xứng đáng được yêu thương” mà không để ý rằng những lời đó được nói lên bởi những người không quá khác biệt như mình, nên họ nói một cách rất dễ dàng.

Thế là mình tin rằng “hạnh phúc” là điều mình “bắt buộc” phải có, và mình bắt đầu xoay quanh cuộc đời mình quanh chữ “phải hạnh phúc”. Và rồi, sau quá trình đó, mình nhận ra, chính những người nói những câu đó năm xưa với mình, khi mà họ rơi vào thế khó và họ vẫn không biết mình là ai, họ không còn nói lên được hai chữ “hạnh phúc” nữa.

D
📷: Pinterest 

Mọi người ạ, mình nhận ra, mình không thích chủ nghĩa hạnh phúc. Nó chỉ là một tập hợp con của chủ nghĩa được là chính mình. Tức là, khi bạn là chính mình, sẽ có lúc chông gai, sẽ có lúc vui, nhưng lúc nào bạn cũng cảm nhận được trái tim mình, thì dần dần bạn quen với cảm giác là chính mình, thì bạn sẽ hạnh phúc.

Còn chủ nghĩa hạnh phúc mà nhiều người nói hiện nay, nó mang tính “cổ vũ phong trào” “số đông rất cao”, rằng nếu “bạn làm theo tôi rồi mà bạn vẫn không hạnh phúc, thì bạn ĐANG có vấn đề và bạn phải sửa để hạnh phúc hơn”.

Người ta bắt đầu chuyển từ đánh giá con người dựa trên địa vị, tiền bạc sang đánh giá độ hạnh phúc, và đoán xem, nó lại một lần nữa dẫn con người đi sai, từ đó dẫn đến chủ nghĩa hạnh phúc, nơi “hạnh phúc” được tôn thờ, và nếu bạn không hạnh phúc, bạn có vấn đề.

Như vậy có phải là, một lần nữa, bạn lại đánh mất chính mình vào tay người khác?

Các bạn à, mình thì nghĩ, mình là người “tôn thờ” chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa được làm chính mình. Chủ nghĩa hạnh phúc mà không có sự tự so chiếu, theo đuổi chỉ hạnh phúc mà không cho những phần tối của mình được lắng nghe, thì cuối cùng, vẫn là sự “giựt dây” trong một vòng lặp mới.

Các bạn hãy thử đi, cái ngày mà chúng ta cho phần tối đáng thương của ta được lắng nghe, được chia sẻ, sẽ là ngày cả thế giới quay lưng với ta

Chủ nghĩa hạnh phúc, không có nghĩa vụ phải “hạnh phúc hóa” phần tối của bạn. Nhưng chủ nghĩa hướng tâm... thì có.

   Chanh Cutie 

👉Bài viết trên Group Tay Đan: BẠN CHỌN SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI HẠNH PHÚC, HAY ĐƯỢC LÀ CHÍNH MÌNH?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.