ÁP LỰC ĐỒNG TRANG LỨA HAY NỖI SỢ BỊ BỎ LỠ

Sáng tác: Xíu Nhặt Chuyện Đời - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Áp lực đồng trang lứa hay nỗi sợ bị bỏ lỡ...

Tôi từng rơi vào trạng thái này, rồi cũng tự nhắc mình rằng ai cũng có một cuộc đời khác nhau. Khi còn đi học, tôi học cùng bạn bè, tốt nghiệp gần như cùng thời điểm và bước vào đời gần như song song với họ nên tôi chưa từng cảm nhận rõ ràng sự khác biệt.

Mọi thứ chỉ thật sự thay đổi khi tôi quyết định học Thạc sĩ. Tôi chọn một con đường mà không nhiều người vừa ra trường sẽ chọn. Nhưng dù vậy, tôi vẫn luôn mong mình có thể vừa học vừa làm bởi tôi biết nếu chỉ học thôi thì tôi sẽ không thể tích lũy được kinh nghiệm cho ngành mình đang theo đuổi, nhất là khi tôi đang học trái ngành.

Có những lúc tôi cảm thấy mình như bị “ngộ độc” kiến thức vậy. Tôi nhét quá nhiều thứ vào đầu cùng một lúc, từ marketing đến tài chính rồi ngân hàng. Tôi từng phạm một sai lầm rất lớn là học rất nhiều nhưng không hiểu sâu được điều gì. Và tôi sợ phải lặp lại sai lầm đó thêm một lần nữa.

Khoảng hai tháng gần đây, tôi không gọi tên được cảm xúc của mình. Tôi chỉ thấy bản thân rất “mới” nhưng lại không biết mình mới ở đâu, mới theo cách nào. Giờ ngẫm lại thì tôi mới nhận ra lý do. 

Hóa ra là vì tôi đang đi trên một con đường khác với bạn bè. Bọn nó đi làm đều đặn. còn tôi thì không Mỗi lần gặp nhau, câu chuyện của chúng nó xoay quanh công việc, sếp, lương thưởng và những áp lực rất người lớn. Còn tôi thì chủ yếu ngồi nghe. Tôi vẫn tham gia câu chuyện nhưng không đủ trải nghiệm chung để thật sự hòa vào guồng tâm sự kia.

Tôi sợ khi tôi còn đang rong ruổi ngoài kia, khi còn đang loay hoay đi theo ước mơ của đời mình thì đám bạn tôi đã có nhà cửa, có chồng, có con. Tôi sợ đến một ngày nhìn lại, ai cũng đã ổn định cả rồi, còn tôi thì chẳng có gì trong tay. Tôi biết mình thích sống một cuộc đời tự do nhưng thú thật là đôi lúc tôi cũng áp lực lắm. 

Xã hội này mà, làm sao tránh được những định kiến và kỳ vọng cứ bám riết lấy người ta, nhất là khi mình không đi theo con đường quen thuộc.

Tôi chưa bao giờ nghĩ con đường mình đi là sai. Chỉ là sự khác biệt ấy đôi khi khiến tôi thấy mình hơi lạc lõng. Bạn bè tôi đi làm, còn tôi đi học. Chúng nó tự kiếm tiền nuôi bản thân, còn tôi thì vẫn đang được bố mẹ nuôi. 

Tôi hay trách mình vì điều đó. Tôi cứ có cảm giác mình đang chậm hơn người khác nên lúc nào cũng ép bản thân phải kiếm việc để làm, trong khi lượng kiến thức trên trường đã là một áp lực rất lớn, nhất là với một người học trái ngành như tôi.

Có những lúc tôi tự hỏi mình đang làm được điều gì cho bố mẹ khi bạn bè tôi cũng đang bận rộn kiếm tiền và bắt đầu "báo hiếu" cho bố mẹ. Ước mơ của tôi thì lớn, nhưng bố mẹ tôi cũng đã lớn tuổi rồi...

Tôi không biết sau này khi bạn bè kết hôn rồi sinh con, những nỗi sợ này có biến mất hay không. Có lẽ là không. Tôi nghĩ chúng vẫn sẽ ở đó, chỉ là theo một hình dạng khác. Điều duy nhất tôi có thể học được là cách đối diện với chúng thay vì tự ép mình phải sống một cuộc đời giống bất kỳ ai khác.

Xíu Nhặt Chuyện Đời 

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: ÁP LỰC ĐỒNG TRANG LỨA HAY NỖI SỢ BỊ BỎ LỠ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.