VÒNG XOÁY ĐỊNH MỆNH
- Má dẫn con đi đâu vậy?
- Ngồi ở đây chờ, má lại đằng kia mua kẹo bông gòn cho con.
- Dạ.
*******
- Ủa, con cái nhà ai mà ngồi ở đây từ sáng đến giờ. Cha má mày đâu.
- Má đi mua kẹo bông gòn lâu quá bà ơi.
*******
- Sau mày không chết đi, có mày tao mới khổ như vầy, cái thứ mày báo cha báo mẹ.
- Má ơi, sao má đánh con hoài, đau lắm.
- Ai cho mày quyến rũ nó, nó là chồng tao , sao mày không chết đi.
*******
- Chú đừng sờ con nhột lắm.
- Ngoan chú thương, cho con kẹo, không được nói với ai nghen.
- Dạ. Nhưng mà con đau.
- Chú làm nhẹ không đau đâu.
*******
- Ê, Mười Lăm, ai cho mày ngồi chỗ tao, tránh ra.
- Ê, Mười Lăm, hôm nay chà rửa hết bồn cầu đổ rác, mày mà méc thầy là mềm đòn nha con.
- Ê, Mười Lăm, nghe nói có ngừoi chịu nhận nuôi mày. Trước khi về ở với cha mẹ nuôi thì ăn trận đòn của tụi tao đi con.
*******
Đau quá, cả ngừoi bị đấm túi bụi, tóc bị giật ngược, có người lột quần áo... đừng mà, xin đừng làm thế với tôi có được không?
- Này này... dậy đi, chị nằm mơ à.
Mở mắt ra tôi thấy Hai Mươi trước mặt, mồ hôi tuôn ướt áo, nước mắt ướt gối. Nó lấy tay sờ trán tôi.
- Hạ sốt rồi, uống miếng nước rồi ngủ đi. Sáng mai dậy sớm đi xin chỗ mới đấy.
Những hình ảnh chắp vá lúc rõ ràng lúc nhạt mờ dần dần đưa tôi vào giấc ngủ. Bàn tay vẫn được Hai Mươi nắm chặt.
Tôi và Hai Mươi được nhận làm con nuôi nhưng mới vài năm thì mẹ nuôi bỏ nhà theo trai, cha nuôi ở tù. Hai đứa dắt díu lang thang ở góc chợ.
Sau đó chúng tôi lọt vào tay chăn dắt trẻ ăn xin. Đòn roi đánh đập bỏ đói thường xuyên.
- Mày lấy tiền đi mua thuốc và băng bông về cho nó, đợi lành cái chân, tao đem bán trinh.
Ngày tôi bị bán lần đầu, Hai Mươi mắt đỏ tay run, nó nhất quyết không cho tôi đi, bị đánh gãy sống mũi máu chảy dầm dề. Tôi quỳ xuống lạy đại ca:
- Con chịu đi rồi, chú đừng đánh nó nữa, con lạy chú.
Kể từ hôm đó tôi đi khách theo lệnh đại ca, Hai Mươi nói nhỏ vào tai tôi:
- Em sẽ giết hắn, chị cứ chờ đấy.
Tôi để dành một ít tiền, kêu Hai Mươi ráng học cái chữ. Nó có sức con trai đi làm bốc xếp ở chợ, có bao nhiêu tiền bị đại ca và đàn em trấn lột hết.
Mỗi ngày gần sáng sau khi đi khách về, tôi mệt mỏi nằm ngủ cạnh nó, trong cơn mơ tôi nghe thấy tiếng khóc của Hai Mươi. Năm đó tôi vừa tròn 20 tuổi còn nó 14.
- Mười Lăm, nhanh dọn mấy bộ đồ đi ngay với em, tụi nó về là chết ngay.
- Chuyện gì vậy.
- Đi rồi nói.
Lên xe đò rồi mà vẫn không nói lời nào, tay vẫn còn nắm chặt tay tôi như sợ lạc mất. Tôi gỡ nhẹ tay nó ra, liếc mắt ra hiệu nó hãy yên lòng có tôi ở bên. Nó nhìn tôi hồi lâu rồi ngã đầu vào vai tôi chợp mắt. Lơ xe hỏi:
- Hai đứa đi đâu.
- Cuối trạm.
Lúc tỉnh dậy thì tôi thấy đầu mình nằm gọn trong ngực Hai Mươi, nó mỉm cười:
- Sắp đến rồi.
Nơi chúng tôi dừng chân cách thành phố hơn 500 cây số.
Tôi vào làm công nhân ở nhà máy may giày. Công đoạn không khó lắm. Hai Mươi làm bảo vệ, sau giờ làm nó đi học bổ túc.
- Tôi thấy thằng tổ trưởng của chị ve vãn dòm ngó, chị bớt nhìn nó cho tôi.
Tôi mặc kệ nó nói, đây không phải lần đầu nó cằn nhằn. Tôi không có ý với bất cứ ai, chỉ một lòng đi làm kiếm tiền lo thân. Chuyện gì trên đời chưa trải qua, đàn ông cũng chỉ là động vật nghĩ bằng thân dưới, mấy ai có chân tình. Vợ con nhà cửa đề huề ra đó, thầy giáo kỹ sư ra vẻ đạo mạo cũng ra đường kiếm gái chơi. Đời này coi như đã hết, tôi chỉ muốn sống yên bình để lo cho Hai Mươi, nhưng nó cứ như không yên tâm mà càm ràm suốt.
- Chị không ngu mà vướng váo chuyện trai gái đâu, với lại thân chị như vầy không xứng với người đàng hoàng đâu. Em lo học hành có tương lai rồi cưới vợ sinh con. Lúc đó em cũng không cần chị đâu.
- Tôi không cưới ai hết, tôi nuôi chị suốt đời.
Năm đó Hai Mươi 18 tuổi, tôi 24 nhưng suy nghĩ thì như bà già, lo trước lo sau. Còn phải trốn tránh sự truy đuổi của đại ca, năm đó nhân lúc đại ca uống rượu có hơi men, Hai Mươi đập bể chai bia đâm vào bụng hắn. Không biết hắn sống chết ra sao, chúng tôi cứ trốn thật xa. Đại ca vốn là tên ác ôn đầu gấu đê tiện, nếu còn sống nhất định không bỏ qua vụ này.
- Hắn làm hại đời chị, tôi thề phải giết hắn.
Có vài người đàn ông theo đuổi tôi, lần nào Hai Mươi cũng đánh hay làm gì đó nếu nó biết, sau đó họ không còn làm phiền tôi nữa.
- Minh Tâm, là con phải không?
Tên tôi là Minh Tâm, Hai Mươi là Minh Tuệ. Khi được nhận làm con nuôi, cha đã đặt tên này cho chúng tôi.
Trong nhà có thêm một người đó là cha nuôi. Sau khi mãn hạn tù, ông không còn nơi để về. Trời xui khiến thế nào mà tôi gặp ông ở chợ chiều công nhân. Hay thật, xa như thế cũng gặp được cố hương.
- Hai đứa là trai gái sao ngủ chung như thế.
Hai Mươi cộc cằn:
- Ông cũng chả phải cha ruột đâu. Bớt đến gần chị ấy.
- Tôi không muốn chị ở nhà một mình với ông ta.
Vậy là mỗi tối tôi theo nó đến trường nghề học may.
- Cha tìm được việc làm rồi.
Cha dắt về nhà một phụ nữ mắt xếch môi đỏ.
- Cha muốn ra riêng.
- Được rồi, con sẽ lo cho cha.
- Chị bán chiếc vòng vàng rồi.
Đêm đó Hai Mươi ôm tôi ngủ, nó siết tôi thật chặt. Cả năm trời dành dụm được tiền mua chiếc vòng cho tôi. Tôi lại vì cha bán vòng lấy tiền thuê phòng khác cho cha ở, mua đồ dùng bếp mền gối cho 2 người. Người đàn bà son đỏ nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ.
Hôm đó tôi nấu súp giò heo, đem qua nhà cha. Trong nhà không có đèn, tôi thấy ngừoi đàn bà ôm Hai Mươi. Tôi đem cà mên canh về nhà, tim đau nhói. Tôi không muốn nghĩ ngợi nhiều nhưng tôi tin vào mắt mình đã thấy gì.
- Em đậu đại học rồi.
Đêm đó tôi khóc ướt gối, không nói chuyện với Hai Mươi cả tuần lễ. Ngày nó lên tỉnh nhập học tôi vẫn không muốn chấp nhận rằng phải sống xa nhau.
- Chị giận em à.
Tôi vẫn không quên hình ảnh người phụ nữ ôm nó, rất muốn hỏi nhưng rồi miệng không mở được lời.
Tôi có là cái gì của nó đâu mà chất vấn, hơn nữa nó là thanh niên trai tráng, có muốn cái gì cũng là bình thường. Ngủ với Hai Mươi từ nhỏ đến lớn, tôi biết nó có tâm sinh lý bình thường như bao đàn ông khác. Nhiều đêm đang ngủ thì nó tỉnh dậy thay quần lau giường.
Mỗi cuối tuần nó đều về ở nhà làm cái này cái kia phụ giúp, tôi vẫn im lặng ít nói.Thỉnh thoảng cha dẫn ngừoi đàn bà son đỏ qua nhà ăn cơm.
- Minh Tuệ càng ngày càng đẹp trai, chắc có nhiều con gái đeo đuổi lắm phải không?
Giọng bà ta ẻo lả, ăn mặc hở ngực quần áo mỏng manh. Tôi nghe phông phanh bà ta ăn nằm với nhiều người. Cha không nói nên tôi cũng không quan tâm.
- Dì đừng ẻo lả với em trai tôi.
- Ủa, dì có làm gì mà con nói như vậy, con không sợ dì buồn rồi cha con buồn sao.
- Tôi không quan tâm, chỉ là dì hãy tránh xa nó ra.
- Mày chỉ là con đĩ bị chơi nát thân, lấy gì đấu lại tao.
Tôi tát bà ta 2 cái, quặt tay bà ta ra sau, đưa tay xé hàng cúc áo, sau đó đạp bà ta ngã xuống nền nhà:
- Hãy nhớ rằng tao có thể cho mày không còn môi đỏ để dụ thằng khác đấy, mày tin không.
Bà ta không bao giờ ngờ rằng, một đứa con gái ít nói hiền lành lại dám ra tay như vậy.
- Mày mày.... anh ơi chồng ơi cứu em với.
Cha đang hút thuốc bên ngoài liền chạy vào.
- Sao thế?
- Con gái của anh đánh em ra nông nỗi này nè, anh hài lòng chưa?
Cha quay qua tát tôi, gò má rát bỏng đau đớn. Tôi không nói tiếng nào bỏ ra khỏi khu nhà trọ. Bên ngoài gió thổi lạnh, đang vào thu nên càng về đêm trời càng lạnh, những vì sao lấp lánh treo lơ lửng trên cao.
Cuộc đời tuổi thơ của tôi trải qua vô số chuyện cùng cực, đánh nhau, giành giật, lừa gạt... cái gì mà không phải nếm trải, nếu không biết tự vệ thì giờ này đâu còn có mặt nơi đây.
Tôi không cho phép bà ta làm ô uế Hai Mươi của tôi, nó phải được sống trong gia cảnh bình thường không nhơ nhớp, nó phải cưới vợ sinh con, phải được hạnh phúc trong chính ngôi nhà của nó, mà tôi sẽ là ngừoi dọn đường bằng phẳng cho nó bước.
Nó học giỏi có tương lai sáng lạn, không thể để nó bị phơi ra quá khứ, nếu cần thiết, tôi sẽ ra đi mãi mãi nếu như thân phận của tôi bị phát hiện.
Từ lúc biết dì Nga cố ý muốn nó, tôi không cho nó ngủ chung nữa. Nhiều lần nó đòi dọn mướn chỗ khác rộng hơn, nhưng tôi không chịu, phần vì thường ngày chỉ có mình tôi ở, phần vì để dành tiền mua xe máy cho nó chạy đi chạy về. Sau này có phương tiện đi làm cũng đỡ vất và.
Sau khi tốt nghiệp, nó làm việc ở công ty khu công nghiệp. Nó làm văn phòng, còn tôi vẫn là công nhân. Buổi tối tôi nhận sửa quần áo, cũng có thu nhập thêm.
Dạo này Hai Mươi đi làm về trễ, dần dần tôi ít nói chuyện với nó hơn.
Tôi đã chuyển chỗ ở, rộng hơn lại có gác lửng.
Một đêm Hai Mươi uống say không biết trời đất, ói mửa khắp nhà, vật vã thay quần áo lau người cho nó xong lại lôi lên gác, tôi thở không ra hơi.
Nó mở mắt ra nhìn tôi, tôi nhìn nó. Đôi mắt trìu mến ấy đã không ngăn được tình cảm mà tôi đã giấu kín lâu nay. Chúng tôi ôm nhau và không kềm được hành động.
Hai Mươi ngủ say, sau khi lau dọn sạch sẽ, tôi xem như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi đã quên một chuyện, thời gian không an toàn, tự nhủ không sao. Tôi cho qua chuyện.
Tháng này trễ kinh, mua que thử 2 vạch.
- Chị có thai với ai hả? Chị đã ngủ với thằng nào?
Tôi căm lặng không nói. Tôi có thể nói là thai của nó sao? Nếu nó biết có trách tôi không? Trách tôi lợi dụng lúc nó say để làm chuyện bậy, tôi sẽ làm liên luỵ đến tương lai của nó. Công việc của Hai Mươi đang ổn định, đang được đề bạt thăng chức nâng lương, làm sao sống nổi với tai tiếng xấu, lấy chị gái có bầu hoặc giả có chị gái hư hỏng, thậm chí là Hai Mươi không chịu nổi sự thật là đã ăn ở với tôi thì làm sao ngẩng cao đầu sống với mọi ngừoi, sự dè bỉu khinh khi sẽ ảnh hưởng tinh thần và hạnh phúc suốt cả một đời. Mỗi con người đều có sự sĩ diện và tôn trọng cần có, tôi không thể phá huỷ tương lai của Hai Mươi được.
- Chị lấy ai hả, có phải cha không, tôi thấy hắn thường xuyên về nhà. Chị là con quỷ cái đáng khinh. Tại sao hả, chị nói đi....
Hai Mươi la hét giận dữ đập nát bàn máy may, đập nát tủ chén, đêm đó nó không về, tôi chỉ biết ôm mặt khóc. Nó giận vì cái gì, khinh bỉ hay ghét bỏ tôi sao, làm sao nó có thể ghét bỏ tôi được. Không được, có thể nào bắt tôi phá thai không. Không được, tôi không muốn bỏ thai, đây là đứa con vô tội, là lỗi của tôi nhưng tôi không thể ích kỷ giết một sinh linh đang có sự sống, là giọt máu của Hai Mươi, là liên kết duy nhất của Hai Mươi và tôi, trong tôi không còn niềm hy vọng hạnh phúc nào nữa ngoài đứa bé trong bụng.
- Có phải tiệm sửa quần áo Minh Tâm không?
- Phải, em muốn sửa quần áo à.
- Dạ không, em là bạn gái anh Minh Tuệ. Có anh ấy ở nhà không chị?
- Minh Tuệ vừa ra ngoài.
- Vậy à, để em điện thoại cho anh ấy.
Lát sau cô gái chào tôi ra về, nãy giờ cố trấn tĩnh, nhưng bây giờ tôi bật khóc, những giọt nước mắt ghen tị giận hờn đau khổ. Bên nhau hơn 20 năm vậy mà bây giờ Hai Mươi có bạn gái mà không hề nói với tôi, một đứa trẻ lớn lên bên tôi vậy mà bây giờ lại thuộc về người khác. Làm sao tôi chịu nổi cảm giác mất Hai Mươi. Đêm đó Hai Mươi không về, tôi thức trắng đêm chờ cửa, suy nghĩ linh tinh, không lẽ nó đang ở bên cô gái đó đêm nay.
Hôm sau Hai Mươi về nhà, không nói với tôi lời nào. Hai chúng tôi cứ thế chiến tranh lạnh, đây là lần đầu tiên chúng tôi giận nhau lâu đến vậy. Trước đây cho dù tôi có giận cỡ nào, nhưng Hai Mươi quyết năn nỉ bằng được, hắn làm đủ trò cười cho tôi vui, rồi sau đó lại xuề xoà hết giận. Nhưng lần này nó lạnh lùng đến vậy, rõ ràng nó ghét bỏ và khinh bỉ tôi đến tột cùng.
Đêm nay Hai Mươi lại uống say, trên áo còn vươn mùi lạ. Lòng tôi quặn thắt ghen tuông nhưng không có quyền lên tiếng. Tôi dìu nó lên chỗ ngủ, nó gạt tay tôi ra:
- Cút.
Tay đưa ra rồi chầm chậm rút về, khoảng không vô định, như bàn tay đưa lên chới với chờ ai cứu vớt nhưng không khí điêu tàn lạnh lẽo đẩy tôi xa dần với hy vọng yêu thương.
Tôi để lại hộp gỗ có chiếc vòng vàng, đôi hoa tai và sợi dây chuyền. Dành dụm bao lâu để Hai Mươi có sính lễ cưới vợ, tôi chỉ đem theo số tiền còn lại, xách giỏ có vài bộ quần áo ra đi.
Tôi đón xe đi ngược trở vào vùng quê sâu rất xa thị trấn. Tìm được phòng trọ nhỏ ở chung chủ nhà, tôi ra chợ xin làm thợ may ở tiệm may quần áo.
Tôi nói dối giận chồng bỏ nhà đi, mọi người thấy tôi có bầu mà thân cô lẻ nên cũng thương.
Tôi mua một cái máy may cũ giá rẻ. Khi có thời gian rảnh tôi lấy vải thừa của tiệm, chắp nối may khăn, tả, quần áo trẻ con.
Hôm cô chủ nhà đưa tôi đi trạm xá, trong lúc đau đớn sinh con, tôi đã mơ thấy Hai Mươi cưới vợ.
- Ai cho phép chị bỏ đi. Sao chị dám bỏ tôi một mình trên đời này, sao chị dám phản bội tình yêu của tôi.
Tôi gặp lại Hai Mươi ở bệnh viện tỉnh, khi tôi hốt hoảng ôm con đón xe vào bệnh viện.
- Em bỏ chị ra, cứu con trước đã.
Sau khi con trai qua cơn nguy hiểm, tôi cùng Hai Mươi nói chuyện. Vẫn như cũ, Hai Mươi vẫn hằn hộc:
- Về ở với tôi ngay.
- Vợ em đâu?
- Tôi nói chị về nhà, đừng để tôi điên.
Từ hôm đó đến lúc con trai ra viện, Hai Mươi không rời nửa bước. Cứ im lặng nhìn tôi chăm sóc con trai.
- Chị đừng hòng trốn đi lần nữa, tôi giết nó đấy.
- Xin đừng, nó là con trai em.
- Cái gì?
- Đêm em uống say đã xảy ra chuyện.
- Chị là đồ khốn, sao chị không nói hả, tại sao? Tại sao chị để tôi hiểu lầm chị, tại sao lại biến tôi thành kẻ tội đồ. Vậy thì tôi càng không để em phải xa tôi nữa.
Hai Mươi đã có căn nhà riêng khang trang, trong nhà không có bóng dáng phụ nữ. Vẫn còn chiếc máy may, xe đạp và chiếc xe máy.
Đêm đó Hai Mươi không còn dịu dàng ôm tôi như trước, bao nhiêu căm hờn tủi thân trút hết lên những nụ hôn mạnh bạo, những đay nghiến và nước mắt chảy trên thân thể chúng tôi.
- Em có biết lúc em đi anh đã phát điên thế nào không, cuộc đời anh không thể sống thiếu em. Anh sống tồn tại trên thế giới này đều là vì em.
- Nhưng em đã thấy anh thân mật với dì Nga, anh có bạn gái. Anh còn nghi ngờ cái thai, trong khi em không muốn phá hoại tương lai của anh. Anh xứng đáng có một người vợ cùng anh ngẩng cao đầu hãnh diện. Người ta sẽ khinh bỉ nếu anh ở với em.
- Anh không cần sĩ diện tôn trọng, anh không bao giờ thèm bất cứ phụ nữ nào ngoài em. Ai muốn anh thì có kết quả không tốt đẹp đâu. Anh từ mặt cha, anh không có bất cứ quan hệ gì với người nào khác ngoài em. Em biết không, bắt đầu từ lúc em quỳ lạy đại ca tha đánh cho anh, em chấp nhận bán thân, em chấp nhận đánh đổi tất cả để cho anh ăn học, thì từ lúc đó anh đã thề rằng mạng sống này chỉ dành cho em, bất cứ ai cũng không cần, làm sao anh có hạnh phúc khi không có em. Xin đừng bỏ anh có được không?
- Em xin lỗi, mẹ con em sẽ ở bên anh mãi mãi.
Nhất quyết bắt tôi làm giấy kết hôn, đổi khai sinh thêm tên cha cho con trai. Hai Mươi như sống lại thời trai trẻ, quấn quýt bên tôi mỗi ngày, thậm chí còn ghen với con trai.
- Phòng này cho ai thế?
- Con trai, nó nên ngủ riêng. Em chỉ được ngủ ôm anh.
Có ai lại đi ghen với con trai của mình chứ. Tôi ôm anh hôn nhẹ lên môi, nụ hôn ngọt ngào.
Sau đó tôi sinh cho Hai Mươi đứa con gái xinh xắn.
10 năm sau tôi bị ung thư phổi. Tôi nhắm mắt từ bỏ cõi đời trong tiếng nấc nghẹn ngào của Hai Mươi.
Trước khi đi vẫn kịp giao lại 1 người lớn và 2 đứa nhỏ cho cha. Tôi biết cha yêu thương bọn nhỏ cũng như từng yêu thương tôi và Hai Mươi.
- Em yêu anh, em sẽ là vợ của anh kiếp này, sẽ tìm anh trong kiếp tới. Cho nên anh hãy yên tâm sống tốt chăm lo cho 2 con. Số em khổ từ nhỏ đến lớn, chỉ có duy nhất may mắn trong đời là có anh.
- Mười Lăm, anh mãi mãi yêu em.
Add new comment