VĨNH HẰNG TÌNH MẪU TỬ

Sáng tác: Vĩnh Hoài - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

#NNTD_truyenngan_40
Chủ đề: Giấc mơ mong đợi

Ánh nắng tinh nghịch tìm được đường chui vào lớp học, tiết trời dịu dàng của mùa xuân dần lùi xa để nhường chỗ cho sự bướng bỉnh của cái nắng đầu hạ đỏng đảnh. Cô Phương đang hăng say giảng bài trên bục giảng. Trong tà áo dài thướt tha đầy sắc tím mơ mộng, hòa cùng giọng giảng bài trìu mến, không biết từ lúc nào mà môn Văn của cô lại nhận được nhiều sự đón chờ của lớp 9A1 đến vậy.

Cô là giáo viên chủ nhiệm thứ ba trong học kì này của lớp. Lý do đơn giản thôi vì những giáo viên trước đều không chịu nổi thái độ học tập của cái tập thể rần rần như đàn ong vỡ tổ này. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự cương nghị kéo những con mắt thơ ngây quay về từ vườn đào nguyên ngôn từ. Các con hãy cho cô biết sự quý báu của tình mẫu tử là như thế nào? Từng ánh nhìn lướt qua nhau, rồi kéo theo đó là những loạt ý kiến và cánh tay xin được phát biểu. Cái Linh nhanh nhẹn nói trước. Dạ thưa cô, tình mẫu tử là điều quý giá nhất trên đời, mẹ cho ta sự sống, mẹ nuôi nấng ta và mẹ luôn dõi theo từng bước chân ta khôn lớn.

Không chịu lép vế trước Crush của mình, Hải hiên ngang xin được bổ sung ý kiến cho Linh. Dạ thưa cô, con xin bổ sung ý kiến cho bạn Linh. Mẹ còn là người không quản ngại khó nhọc, cam chịu vì mình mà nhận về phần thiệt thòi từ cuộc sống. Những nỗi lo cơm áo gạo tiền đều được mẹ mang vác trên vai, nhiệm vụ của con cái là cứ an tâm mà khôn lớn. Với chất giọng trầm ấm và một tâm hồn của một cậu chàng say mê Văn, cả lớp ồ lên và gật gù với sự bổ sung của Hải. Cậu đưa ánh nhìn đầy trìu mến nhưng cũng tế nhị, kĩ càng sang góc trái 45 độ nơi đầu bàn cạnh lối cửa ra vào, nơi có một mái tóc dài bồng bềnh tựa những cơn sóng tình vỗ về trái tim non trẻ của mình.

Không khí sôi nổi bao trùm lớp học nhỏ, khác hẳn với tập thể 9A1 mà thường ngày mọi người đều biết với những trò phá phách, nghịch ngợm. Thế nhưng, mọi thứ vẫn như chẳng có gì ở chiếc bàn nơi góc lớp học, chỗ Minh ngồi. Cô Phương đưa mắt nhìn vào danh sách, nhẹ nhàng cất giọng gọi đầy đủ họ tên Vũ Trần Thái Minh đứng lên để đóng góp ý kiến. Vẫn là sự lãnh đạm bao quanh cậu thiếu niên cao ráo, sáng sủa nhưng mang ánh mắt u buồn và bất cần đời. Minh gọn nhẹ đáp, con không có ấn tượng nào về tình mẫu tử gì gì đó cả.

Nói xong, Minh bỏ ra ngoài. Mọi người như đã quen với hành động ngẫu hứng này, nên cũng chẳng ai nói gì cả.

***

11h 30p trưa, sau tiếng huyên náo chào cô ra về thì chỉ còn mình cô Phương ở lại để kiểm tra tiến độ học tập của cả lớp, qua các con số cô thống kê hôm nay. Xong xuôi mọi thứ, cô kiểm tra lại lớp để khóa cửa ra về thì phát hiện Minh còn để quên cặp sách, vừa định cầm lên mang gửi cho bảo vệ thì Minh vào lớp. Cô Phương lướt ngang cậu học sinh đầy vẻ bất cần này rồi phát hiện những vết bầm tím tái trên khuôn mặt. Cô không giấu được sự hốt hoảng dù cho âm vực câu hỏi của cô vẫn rất nhẹ nhàng. Minh, em vừa đi đánh nhau phải không? Có chuyện gì khó khăn mà phải dùng đến vũ lực thế này? Hay để cô giúp em đến bệnh viện kiểm tra? Minh vẫn tỏ ra như chẳng có gì, lạnh nhạt đáp lời cô giáo. Thằng đó làm em ngứa mắt thì em choảng nó thôi. Chuyện của em không cần cô giáo phải quan tâm.

Nói xong, Minh nhanh nhẹn khoác cặp rồi bỏ đi không màng nhìn lại. Tiếng thở dài của cô Phương bỗng chốc ngập tràn cả hành lang dài. Cô tự hỏi chính mình, rốt cuộc mình phải làm sao mới đúng đây?

A
📷: Sưu Tầm 

***

Chiếc Cup 50 giản đơn như chính chủ nhân của nó dừng lại trước một biệt thự kiểu cổ nằm ở cuối con phố. Trước nhà là một khoảng sân rộng trồng đầy hoa giấy với đủ những sắc màu. Cô Phương ấn chuông cửa, một bà cụ với mái tóc như đậu những áng mây nhưng vẫn còn rất minh mẩn và nhanh nhẹn bước ra. Cụ thều thào cất giọng. Cho hỏi cô tìm ai? Cô Phương đáp, cho cháu hỏi đây có phải nhà của em Vũ Trần Thái Minh hay không? Sau tiếng xác nhận là phải và với trực giác mách bảo người phụ nữ kia không phải kẻ xấu thì bà Huệ mời cô vào nhà. Bà dắt cô vào phòng khách và pha cho cô Phương một tách trà hoa cúc. Trà rất thơm và ngon nhưng cô vẫn không quên về mục đích của mình đến đây hôm nay. Thế Minh nó không có ở nhà sao bà? Bà cụ hiền hậu đáp, Minh nó ra ngoài từ trưa đến giờ, chưa biết lúc nào sẽ về. Vậy còn ba mẹ của cháu Minh thì ở đâu vậy bà? Bà Huệ thở dài. Ba thằng Minh thì là doanh nhân, suốt ngày gắn mình với sổ sách và thường không về nhà do có những chuyến công tác xa. Thằng Minh mồ côi mẹ từ nhỏ, do mẹ nó sinh khó nên là không qua khỏi, bác sĩ chỉ kịp đỡ thằng Minh chào đời nhưng không đủ sức kéo mẹ thằng bé khỏi tay thần chết.
Một khoảng lặng bất chợt bao trùm cả căn phòng, cuối cùng thì cô Phương cũng hiểu hết toàn bộ cơ sự vì sao Minh nó lại bất cần đời đến thế. Bà Huệ lại kể tiếp. Minh nó là đứa biết suy nghĩ, lanh lợi nhưng vì thiếu vắng sự trông nom của mẹ nên thằng bé lớn lên với sự chai lì của cảm xúc. Tui thương thằng bé lắm, cố gắng cho nó sự quan tâm. Cũng thương ba nó phải vừa làm tròn trách nhiệm của một người ba, làm trụ cột gia đình, quan tâm nó thay phần mẹ của nó, nhưng do đặc thù công việc nên cũng lực bất tòng tâm.

Trao đổi thêm với bà cụ ít thông tin về gia đình Minh thì cô Phương cũng xin phép ra về vì trời đã nhá nhem tối.

***

Bãi đất trống nơi công trường bỏ hoang có một nhóm thanh niên tập trung có vẻ rất ồn ào và hình như sắp có đánh nhau. Có một cậu thiếu niên đang bị vây quanh bởi xấp người khoác lên cho mình là vẻ ngoài côn đồ. Cô Phương nhận ra đó là Minh, cô vội tấp xe vào lề rồi chạy đến chỗ cậu. Ánh mắt đầy vẻ lo lắng, cô nhìn Minh. Có chuyện gì nữa vậy, em định cân hết đám người này sao? Minh hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô giáo. Em quen rồi, chỗ này không có việc cho cô và cũng không thích hợp cho một tâm hồn thơ văn như cô đâu. Phiền cô về cho.

Minh cố quay lưng về phía cô giáo để cô không thấy vết đứt trên mặt mình, không quá dài nhưng đủ để cậu cảm nhận cái rát và thấy chất màu đo đỏ, khi nếm có vị của sắt gỉ đang chảy xuống gò má mình. Bất chợt từ phía đám thanh niên lạ mặt có ai đó gào lên rồi lao đến. Nhanh như một mũi tên, một ánh sáng lóa mắt và sắc chiếu soi ánh tối của bãi đất trống, rồi một bóng người xuất hiện trước mặt Minh, đó là cô giáo. Cô ôm lấy Minh rồi mặc kệ cho lưỡi dao đâm vào lưng mình. Cô nghiến răng, cố thét thật nhỏ rồi đổ gục xuống cánh tay Minh. Đám người lạ mặt như cảm thấy tội lỗi ngày càng lớn nên nhanh chóng trốn đi.

Trăng đã lên, ánh trăng dịu dàng đưa từng vệt sáng soi rọi lên hai con người nơi góc bãi đất. Minh cảm thấy một dòng chất đỏ ấm chảy xuống hai cánh tay mình. Mặt cô Phương tái đi, rồi cô rơi vào mê man sau câu hỏi cuối. Em có bị thương không, mau chạy đi. Câu nói ngắn gọn nhưng gần như rút cạn năng lượng sinh mệnh của cô. Minh gào cứu mọi người, còn đôi tay thì ôm chầm lấy cô giáo, nước mắt cậu rơi lã chã. Rất lâu rồi cậu mới được khóc và khóc cho một người phụ nữ.

D
📷: Sưu Tầm 

***

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, với vết đâm không trúng vào chỗ hiểm nên tử thần đã không thể dắt tay cô Phương đi như cái cách mà ông ấy đã làm với mẹ của Minh. Minh ngủ thiếp đi trong phòng hồi sức của cô Phương, chiếc áo sơ mi trắng giờ đã được nhuộm đỏ hai óng tay áo bằng máu của cô. Cô Phương tỉnh dậy sau một đêm hôn mê, cảm giác đầu tiên là sự ấm áp từ nơi bàn tay do Minh đã nắm chặt và ngủ thiếp đi lúc cô được bác sĩ chuyển từ khoa cấp cứu sang phòng theo dõi sức khỏe. Lần đầu tiên, cô có cảm giác mình như một người mẹ thực thụ, sự hạnh phúc giản đơn nhưng đủ sức làm cho cô quên đi đau đớn.
Nghe thấy tiếng động, Minh tỉnh dậy, phát hiện cô Phương đang nhìn mình, cậu vội vàng rút tay lại, mai gò má bất chợt ửng đỏ. Cô cười hiền, trong cô vẫn rất xinh dù cho sức khỏe có đang không ổn. Minh vội vàng phân trần, à thì hôm qua cô vì em mà bị thương, nên đây là việc mà em nên làm. Em nhận mình là người bất cần, nhưng không muốn mình là kẻ vô nhân tính đâu.

Cô Phương xoa đầu Minh. Lần đầu tiên sau ngần ấy tháng năm, trái tim của cậu nhóc thiếu vắng hơi ấm người mẹ chợt xốn xang cảm giác của tình mẫu tử. Cô Phương cất tiếng, hay em nhận cô làm mẹ nuôi của em nhé, Minh. Như một tia sét vụt qua tai, Minh bất ngờ không biết nên phản ứng thế nào, cậu ngập ngừng rồi bẻ lái. Trời sáng rồi, chắc cô cũng đói, thôi để em đi mua cháo cho cô. Nói xong Minh mở cửa và chạy đi, bỏ lại sau đó là cô Phương và cả những hạt ngọc từ khóe mắt của mình. Nhưng lạ thay, những giọt nước mắt lần này của Minh đã không còn lạnh như băng mà thay vào đó là sự ấm áp của hơi ấm mẫu tử.

Một tuần sau đó cô Phương xuất viện, ba Minh cũng vừa kịp lúc hạ cánh chuyến bay từ Paris trở về. Ông trách sự bất cần của Minh nên mới để cớ sự thành ra như thế. Nhưng ông cũng rất vui và gật đầu đồng ý trước lời đề nghị để Minh làm con nuôi của cô Phương. Tập thể 9A1 thu xếp việc ôn thi chuyển cấp rồi cũng đến nhà thăm cô chủ nhiệm của mình. Những ánh mắt tinh nghịch, ương ngạnh ngày nào giờ đã thay bằng sự mệt mỏi do những đêm thức khuya đèn sách. Cô giáo rất cảm động và cảm thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn.

Ở đời không có người hoàn toàn xấu, chỉ là do mình chưa thể tìm được cách để khiến ai đó tốt đẹp hơn mà thôi. Cũng như Minh vậy, từ sau biến cố đó nhưng cũng là bước ngoặt để đời cậu bước sang trang mới, khép lại chuỗi ngày sống u buồn. Đầu tháng chín, khi mùa thu chạm vào tim người qua từng cơn gió nhẹ thoảng hương hoa sữa, Minh cầm tờ giấy trúng tuyển vào trường Chuyên cấp ba của huyện rồi phi xe đến nhà cô Phương. Cậu ôm chầm lấy cô, không giấu được niềm vui sướng. Mẹ ơi, con đỗ rồi.

Có lẽ ý nghĩa cuộc sống cũng chỉ đơn giản như vậy, hãy trao đi và đừng vội nghĩ suy nhận lại được gì, miễn là thật tâm thì tin chắc rằng lời hồi đáp từ bầu trời dành cho ta chính là những vầng dương hạnh phúc.

   Vĩnh Hoài

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: VĨNH HẰNG TÌNH MẪU TỬ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.