TRƯỚC KHI THẾ GIỚI NHÌN THẤY MÌNH, THÌ MÌNH PHẢI NHÌN THẤY CHÍNH MÌNH
Mình mang trong mình một vết thương từ thơ ấu: khao khát sự công nhận. Trước đây mình chỉ nhìn thấy vết thương của chính mình thôi. Cho đến khi mình nhìn thoáng ra hơn thì mình thấy rất nhiều người cũng có vết thương nào đó trong lòng.
Trước tiên là nói về mình đi, mình "múa" trước. Mình là một đứa trẻ hay bệnh, lúc mới sinh đã suýt "hẹo" rồi, lớn lên cũng bệnh nhiều. Nên mẹ rất lo cho mình. Khi mình được thầy cô đề cử cho làm cán sự hay đi múa là mẹ mình đều từ chối. Mẹ mình nói mình yếu ớt lắm, đi học rồi về thôi, không cho tham gia hoạt động.
Mình không dám cãi mẹ, hay nói đúng hơn là không muốn. Vì lúc đó mình nghĩ sức khỏe của mình đã khiến mẹ lo lắng nhiều, nên luôn cố khoác lớp vỏ "đứa con ngoan nghe lời mẹ". Chính lớp vỏ đó đã giết chết mình sau này.

Khi mình được đề cử vào đội tuyển học sinh giỏi, mẹ mình cười và nói: "Con mà học sinh giỏi gì". Điều đó khiến mình tổn thương rất nhiều. Lúc đó đội tuyển đã luyện mấy tháng rồi, mình vào sau, cô cũng không kỳ vọng gì, bảo mình đi thi cho biết. Nhưng mình đậu, mọi người nói mình ăn may. Ừ, may mắn ghê, đậu giải cấp tỉnh rồi. Cảm ơn Sở Giáo dục đã công nhận sự "ăn may" này, điều đó đã cổ vũ con rất nhiều trong cuộc sống sau này.
Mang vết thương khao khát sự công nhận, mình sẵn sàng làm như điên để có được nó. Lúc đi học, nếu buồn ngủ mình sẽ tự tát bản thân cho tỉnh. Đến khi đi làm, mình có thể làm mà không biết đói, không biết mệt, chẳng thiết ngủ. Ngày qua ngày, từ sáng đến đêm, như một con zombie. Bây giờ, khi tập trung mình vẫn hay quên ăn quên ngủ. Nhưng mình đã ý thức được để điều chỉnh, không để tình trạng này kéo dài.

Mình đã học cách yêu chính mình, tự cổ vũ và công nhận chính mình. Mình biết mình bình thường, nhưng trong lòng mình, mình là đỉnh nhất, mình là ánh sáng của bản thân mà. Mình học cách công nhận từng khoảnh khắc nhỏ trong hành trình của mình. Ghi nhớ, yêu thương và trân trọng từng chút từng chút một. Vì trước khi thế giới nhìn thấy mình, mình phải nhìn thấy chính mình. Và đó là cách mình bình thường hóa vết thương khao khát sự công nhận.
Còn bạn, bạn có vết thương nào không?
Và mình là Mây Đin, người bình thường hóa mọi thứ, make it simple, love ya!
MayDinBinhThuongHoa
👉 Bài viết trên Group Tay Đan: TRƯỚC KHI THẾ GIỚI NHÌN THẤY MÌNH, THÌ MÌNH PHẢI NHÌN THẤY CHÍNH MÌNH
Add new comment