TRIỀU CƯỜNG VIẾNG THĂM
1. Mấy hôm nay, cả khu dân cư lão lại “vào mùa nước nổi”. Không cần đi miền Tây, chỉ cần bước ra cửa là có thể trải nghiệm cảm giác “chèo xuồng giữa phố”. Triều cường năm nay đến sớm, mạnh mẽ và… rất có trách nhiệm: sáng ghé chào, chiều quay lại hỏi thăm, tối chưa kịp dọn đồ thì lại thấy nước lưng lửng ngang đầu gối.
Xóm nhỏ của lão lại xôn xao, mấy bà vừa nhăn nhó, vừa cười vì có làm gì ngăn được đâu “Ông là trời mà “
Vượt gian khó, ra café góc phố, mấy lão già rộn ràng như hội. Câu chào hỏi đầu tiên luôn là
– Ê, hôm nay nước tới đâu rồi?
– Mới lên tới ổ điện thôi, mai chắc tới tivi!
Lão nào cũng bàn chuyện thời tiết như chuyên gia khí tượng học. Ai cũng có câu cửa miệng: “Năm nay chắc triều kỷ lục đó nghen. Riêng Cô chủ quán thì than thở “Nước bao vây, nợ bao la , đề bao lô… Chắc “ MẠT “
Tội mấy cháu nữ sinh tan trường về khe khẽ hát:
"Em tan trường về đường đông nước ngập
Em tan trường về đường đông nước ngập
Bao che tập vở , cột lại vạt áo mà… bơi"
Cảnh sinh hoạt cũng đổi khác. Ra chợ mua rau phải “bơi nhẹ” vài nhịp. Đi làm thì mang đôi dép tổ ong “phiên bản chống nước”. Nhà ai sang lắm thì có cả “cầu khỉ inox” để khỏi ướt chân. Xe máy dựng trong sân mà như đang đậu giữa ao – chỉ thiếu vài con cá bơi lội cho đủ cảnh.
Ấy thế mà, lạ thay, ai cũng cười. Có lẽ vì quen rồi. Triều cường như người bạn… phiền nhưng thân. Năm nào cũng ghé - dù năm nay ghé mạnh bạo hơn, dọn không đi được, chỉ biết sống chung trong hòa bình. Người thì kê tủ, người thì nâng giường, ai cũng có bí kíp riêng để “vượt sóng”.
Đêm xuống, khi nước rút dần, phố phường lấp lánh ánh đèn phản chiếu. Trông xa xa, khu dân cư như Venice phiên bản Việt – chỉ khác là… mùi bùn hơi đậm hơn một chút!

2. Nước mắt mặn hơn nước sông: Nhưng giữa những tiếng than vãn hay cười rần rật ấy, các lão bỗng ngậm ngùi. Bởi ở nhiều nơi khác, nước dâng cao không chỉ là chuyện ướt quần, hư xe, hay một chút chậm trễ công việc - mà là những mái nhà xiêu vẹo, những ruộng đồng chìm nghỉm, những giọt nước mắt mặn hơn nước sông.
Vâng, những hình ảnh trên báo chí, truyền thông: bà cụ bám víu thanh gỗ, đứa trẻ ngủ trên mái nhà trôi nổi, cả gia đình co ro trong đêm mưa lũ. Ở đó, nước không phải để đùa vui, nước là thảm họa, là sự mất mát không gì bù đắp được.
Ngẫm lại mình còn may mắn hơn rất nhiều người đang chật vật giữa mênh mông lũ dữ, nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh. Cái cảm giác bình yên tạm bợ nơi thành phố này trở nên nặng trĩu hơn bởi gánh nặng của lòng trắc ẩn, của sự đồng cảm vô hình gửi về miền Trung, miền Tây đang oằn mình chống chọi.
Vâng, hãy trân trọng những tiện nghi dù nhỏ bé, và hiểu rằng, niềm vui của mình đang được xây trên một nền tảng vững vàng hơn rất nhiều so với những đồng bào đang ngụp lặn trong cơn thịnh nộ của thiên nhiên.
Nước lên – dép cũng theo dòng,
Cá tung tăng ngõ, ngỡ sông trong nhà.
Ơn trời ta vẫn vững nhà
Nhiều nơi oằn nặng lệ sa trăm bề.
Thời Đã Qua
Add new comment