TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 98
1.
Kỳ lạ thay những ngày thơ bé luôn mong ước lớn lên thật nhanh để mở rộng hơn thế giới của chính mình. Nhưng trưởng thành rồi tôi mới hay, thì ra dù đi bao xa, thế giới trong tôi chỉ cần thu hẹp lại bằng con đường từ nhà đến những nơi chốn thân quen có những người đã cùng tôi đi qua năm dài tháng rộng của cuộc đời - thế là vừa đủ, không mong gì hơn!
[Khi Bà Đi, Bà Để Lại Cho Cháu Cả Một Khoảng Trời Xanh — Rực Nắng Vàng Yêu Thương - Ly Ty]
https://www.facebook.com/share/p/1AmjiHyhFb/
2.
Giữa ồn ào náo nhiệt, chỉ cần một góc nhỏ để bình tâm. Giữa ồn ào ấy, ta lại muốn trở về làm kẻ khờ dại, vô lo vô nghĩ với những điều giản đơn. Những gì khiến lòng mình nhẹ nhõm nhất.
Một buổi chiều tà, một cơn gió nhẹ thoảng qua, một mùi hương quen thuộc hay là một cảm giác thân thương. Có lẽ nơi chứa đựng tâm hồn ta những ngày xáo trộn lại đến từ những giây phút dừng lại, bình tâm, ngắm nhìn mọi thứ khẽ trôi. Một cảm giác thật sự an toàn, không có hơn thua, không có tranh cãi.
Kệ cho dòng đời hối hả, kệ cho ai đó rực rỡ hay không rực rỡ. Lòng ta chỉ cần hòa cùng vào không gian ấy, hít hà cái cảm giác thoải mái, tự do mà bấy lâu đã vô tình chợt bỏ quên. Một góc nhỏ để tâm hồn mình trú ngụ. Nơi ta được là chính mình. Chỉ vậy thôi. Có lẽ cũng đủ để mang lại cho ta sức mạnh để bước tiếp giữa dòng đời.
[Bạn Có Bao Giờ Thấy Mình Kiệt Sức Giữa Muôn Ngàn Lựa Chọn Chưa? - Trạm Dừng Chân Của Tui]
https://www.facebook.com/share/p/1BXtHh3Qu4/
3.
Người ta vẫn thường nghĩ rằng khi đã đi qua gần hết một đời người thì chẳng còn gì để lựa chọn nữa. Tưởng rằng tuổi già chỉ có bình yên, chỉ còn sự an nhàn để tựa nương. Nhưng không, đến cuối đời, hóa ra vẫn có những ngã rẽ bất ngờ hiện ra trước mặt buộc ta phải đứng lại, phải quyết định. Và điều cay nghiệt là, có những ngã rẽ không hề mang tên hạnh phúc, mà chỉ chất đầy đắn đo, dằn vặt và nước mắt.
Bởi lẽ cuộc sống vốn chưa bao giờ cho ta một lựa chọn hoàn hảo. Chọn bên này thì day dứt với bên kia. Giữ được điều này thì lại phải đánh mất điều khác. Cái giá của mỗi sự lựa chọn chính là một nỗi niềm không trọn vẹn, một vết hằn trong tim. Cuối cùng, con người ta chỉ có thể chọn điều mà bản thân tin rằng mình nợ nhiều nhất, cần trả nhiều nhất. Và đau đớn nhất, đôi khi không phải là bị buộc phải buông bỏ mà là tự tay đặt dấu chấm hết cho một điều từng xem như tất cả.
[Đi Qua Gần Hết Một Đời Người - Mảnh Nhớ Còn Vương]
https://www.facebook.com/share/p/173X9AZnSc/

4.
Ngẫm mà xem, từ khi còn trẻ cho đến khi tóc bạc, ai rồi cũng phải đi qua những ngã rẽ như thế. Có lúc ta phải chọn giữa yêu thương và trách nhiệm. Có lúc phải chọn giữa tự do và ràng buộc. Có lúc là ở lại để níu giữ, cũng có lúc là buông tay để giải thoát. Mỗi bước rẽ đều để lại trong lòng những khoảng trống. Và mỗi khoảng trống ấy, chẳng bao giờ dễ dàng lấp đầy.
Người rẽ sang con đường mới, dẫu mang trong lòng lý do chính đáng, vẫn khó mà thanh thản trọn vẹn. Bởi đi thì mang theo day dứt. Ở lại thì chịu đựng cô quạnh. Đó chính là bi kịch muôn thuở của kiếp người: phải chọn, phải mất, phải chịu. Chẳng ai đủ đầy. Chẳng ai vẹn toàn.
Nhưng giữa những ngã rẽ khắc nghiệt ấy, có một điều vẫn còn sót lại đó là tình thương. Thương cho người bước đi vì họ phải rời xa điều từng gắn bó máu thịt. Thương cho người ở lại vì họ phải học cách sống cùng khoảng trống mênh mông. Thương cho chính chúng ta, vì làm người là thế, luôn phải bước đi giữa những lựa chọn dở dang, chẳng bao giờ có một con đường gọi là “trọn vẹn”.
[Đi Qua Gần Hết Một Đời Người - Mảnh Nhớ Còn Vương]
https://www.facebook.com/share/p/173X9AZnSc/
5.
Có những ngày, em cảm thấy mình như đang trôi giữa một khoảng không, không điểm tựa, không ai lắng nghe, và cũng chẳng biết bấu víu vào điều gì để đi tiếp. Em cười nói bình thường, vẫn trả lời “em ổn” khi ai đó hỏi han ,nhưng bên trong tâm trí em là một mớ hỗn độn, đầy những suy nghĩ tiêu cực cứ luẩn quẩn không chịu rời đi.
“Em không đủ tốt.”
“Em chẳng làm được gì ra hồn.”
“Em chỉ là gánh nặng thôi mà…”
Những câu nói ấy, em không nghe từ ai khác, mà chính là từ trong lòng mình. Lặp đi lặp lại, từng chút một, âm thầm gặm nhấm sự sống bên trong. Em biết không, tổn thương lớn nhất không phải là những điều ai đó làm với mình, mà là khi mình quay lưng lại với chính bản thân. Khi em cứ mãi tự trách, tự giày vò, tự phủ nhận mọi giá trị của mình, em đang tự giết đi niềm tin, hy vọng và sự dịu dàng mà em đáng được có. Em không cần phải mạnh mẽ suốt ngày. Không cần lúc nào cũng phải vui vẻ, tích cực, hay hoàn hảo.
[Nếu Cứ Tiếp Tục Như Vậy, Một Ngày Nào Đó Em Sẽ Chết, Chết Trong Chính Những Suy Nghĩ Tiêu Cực Của Mình - Tớ Mang Cho Cậu Chút Nắng Ấm]
Add new comment