TRÍCH DẪN HAY HÀNG TUẦN SỐ 94

Nhiều tác giả - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

   1.

Cuộc đời phải chăng cũng như một chuyến xe?

Tôi muốn đi được xa nhất, nhanh nhất trong khả năng của mình với hy vọng sẽ tới một đích đến hạnh phúc bình yên cho bản thân và gia đình. Nhưng chuyến xe cuộc đời, tôi chẳng rõ mình nên xuống ở trạm nào cho đúng. Hay cứ miệt mài theo xe lăn bánh đến điểm cuối cùng, liệu tôi có tiếc nuối vì những trạm xe mình đã bỏ lại sau lưng? Điểm cuối của cuộc đời, khép lại tất cả có trọn vẹn như tôi mong muốn?

Tôi hay nghĩ về quá khứ, cả khi vui lẫn khi buồn. Tôi cùng thường vẽ một tương lai, ở đó mọi ước mơ của tôi đều sẽ thành hiện thực một cách hoàn hảo. Vậy nên tôi đốt cháy hiện tại, một hết mình với một hôm nay nhưng ngày qua ngày tôi lại càng thêm mỏi mệt.

Sau ngày hôm đó, tôi nhận ra rằng: mình dừng lại một chút thì chuyến xe cuộc đời cũng sẵn sàng ở lại chờ thôi. Tôi sẽ dùng hôm nay để sống tốt hơn hôm qua. Tôi sẽ sống trọn vẹn ngay lúc này, dùng từng phút giây ở đây để tận hưởng và phấn đấu. Việc hôm nay không để ngày mai nhưng cũng đừng vì ngày mai mà hôm nay vắt kiệt toàn bộ tinh thần và sức khoẻ của chính mình.

   [Ngày Hôm Nay Với Tôi Đẹp Lắm! - Ly Ty]

 

   2.

Có một căn phòng trong tim, tớ đã khoá lại từ lâu, nhưng chẳng hiểu sao đêm qua, cánh cửa ấy lại mở. Lũ bụi thời gian phủ đầy mọi thứ – từng ánh nhìn, từng nụ cười, từng cái chạm nhẹ tay khi trời đổ mưa… Chúng vẫn ở đó, hoen ố nhưng chưa từng biến mất.

Tớ đã nghĩ, nếu không chạm vào, thì chúng sẽ không làm tớ đau nữa. Nhưng hoá ra, chúng giống như gai hồng khô – dù có úa tàn đến đâu, nếu chạm vào vẫn cứa rách da. Và tớ thì lại cứ ngốc nghếch đưa tay ra lần nữa, như thể một vết xước hôm nay có thể làm dịu đi cái đau của hôm qua.

Có những người, khi họ bước đi, sẽ vô tình mang theo một phần ánh sáng. Từ đó, hoàng hôn không còn dịu, bình minh cũng chẳng đủ ấm. Tớ sống giữa lưng chừng ngày và đêm, giữa dở dang và không thể. Tớ đã thử gọi tên những điều mới mẻ, nhưng mọi tiếng vang đều chạm vào vách ký ức cũ. Và rồi, chính tớ lại nghe thấy tiếng mình vỡ.

Tớ không khóc vì họ không quay lại. Mà tớ khóc, vì trái tim mình chẳng thể buông. Như một con diều bị đứt dây nhưng vẫn mãi treo trên bầu trời ký ức, không thể rơi xuống cũng không thể bay cao hơn. Có thể sáng mai, tớ sẽ lại cười. Tớ sẽ lại bước đi giữa đám đông và nói rằng “mình ổn”. Nhưng đêm nay, tớ xin được yếu lòng một chút. Được làm một cái bóng không cần giấu giếm điều gì. Được để nước mắt rơi như những cơn mưa đầu thu – chẳng ai biết vì sao lại buồn đến vậy, chỉ biết là lạnh.

   [Nhâm Nhi Chút Nỗi Đau Của Quá Khứ - Chốn Dịu Dàng]

 

   3.

Tốt nhất đừng làm tổn thương ai cả, chỉ người cảm nhận vết đau mới hiểu rõ trong đó trải qua những gì mới lành lại. Cuộc sống là một sắc màu, có lúc là một bức tranh xanh tươi có lúc lại bị những diễn biến mà tô lên một màu xám xịt, nói một đời suôn sẻ chắc chắn là không. 

Đường đi nào mà chẳng vấp, chẳng bị gián đoạn nhưng có những điều sẽ khiến mình tích cực cho một hành trình đang đi đó là mang niềm vui, cảm xúc tích cực để cổ vũ tinh thần thêm sức mạnh. Mình không có quyền chọn sự bình yên tổng thể nhưng mình có cách mang lại sự yên bình với mọi điều xung quanh. Lời nói, hành động sẽ là điều mình chọn để yêu thương lấp đầy những tổn thương vô hình. 

    [Tổn Thương Từ Lời Nói - Mình Là Bơ]

 

   4.

Chiều hôm ấy, tôi ngồi trong quán cà phê nhỏ và vô tình chứng kiến một cặp đôi trẻ. Cô gái mang đôi giày cao gót, trông rất xinh đẹp, nhưng chỉ sau vài bước đi, gương mặt cô nhăn lại vì đau. Chàng trai bên cạnh liền cúi xuống, cẩn thận tháo đôi giày ra và thay cho cô bằng một đôi dép bệt mang theo. Cả hai bật cười, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng. Khoảnh khắc ấy khiến tôi chợt nhận ra: tình yêu thật ra không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở sự vừa vặn và thoải mái khi ta ở cạnh một người.

Có lẽ trong tình yêu, điều quan trọng nhất không phải là ta có bao nhiêu điều nổi bật, mà là ta có thể bình yên ra sao khi ở cạnh nhau. Một mối quan hệ hạnh phúc không cần đến những màn thể hiện hào nhoáng, cũng chẳng đòi hỏi đối phương phải giống như hình mẫu lý tưởng ta từng vẽ ra. Tình yêu đúng nghĩa là khi ta có thể thoải mái bộc lộ khuyết điểm, là khi một người hiểu và chấp nhận trọn vẹn bản thân ta, kể cả những phần chưa hoàn hảo.

   [Tình Yêu Đúng Nghĩa - Duyy Khangg]

 

    5.

Chúng mình sẽ kết thúc ở một chặng đường song song ở hai cực. Thế giới trong mắt chúng mình vẫn sẽ như thế, vô hình và trơ trọi chỉ có bản thân chúng mình tồn tại, tiếc cái là không cùng nhau ngắm nhìn sau lưng mỗi người có gì qua cái ôm an ủi mà lại quay lưng lại tự ngắm nhìn những thành quả tự tay mỗi người xây lên. Ai cũng hài lòng và vui vẻ, chỉ có sự nhớ nhung ngày tháng tươi đẹp là ở lại sau lưng gắn chặt chúng ta không thể quay đầu lại đểu nhìn vào mắt, đôi môi mềm cũng không thể vô tình chạm vào nhau như ngày tháng ấy để lại một lần yêu nhau thật nồng nhiệt. Đôi môi ấy chỉ có thể cùng nhau nói lời chúc phúc, trao nhau một nụ cười vô tư và âm thầm chúc mừng đối phương đã được yêu trở lại với một tư cách khác cũng như ở một vị trí khác. Đại dương nước mắt đã không còn sóng vỗ, đám lá thu vàng được chọn lọc để lưu lại trong sổ nhật kí, đám mây trắng nay đã tô điểm thêm ánh cầu vồng diệu kỳ không kém. Còn chúng mình đã có một câu chuyện tình thật thơ và hoang dại.

    [My Flower Girl - Hạ Yên]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.